Chương 6 : Tâm tư

204 34 2
                                    


Cảnh 1 lần thứ 5.

Sau khi hài lòng với cảnh quay kia của anh. Vương Tuấn Khải cũng thật là mệt chết đi được. Anh trừng mắt hướng đến cậu mà nhìn. Hôm nay xem như vẫn còn thời gian. Chỉ cần đến cảnh quay của cậu. Anh thề sống chết cũng không tha cho cậu!!!

Thảo luận cùng với bé trai khi nãy xong. Phân cảnh của Vương Nguyên là cảnh quay cậu ở trong một khách trạm hồi tưởng lại thời gian khi còn nhỏ vừa được sư phụ nhận về. Cảnh Sở Niệm và Lý Lục Đường như thanh mai trúc mã chơi đùa với nhau hiện lên trước mắt cậu. Vương Nguyên ngồi yên trên giường nhìn về phía khoảng không trước mặt. Bé trai trong vai Sở Niệm và một đứa bé khác hình thể lớn hơn chạy đến trước cậu bắt đầu diễn những gì đã được chỉ định.

"Đệ đệ. Sư phụ nói đệ mất đi người thân rồi?"

"... Phải. Đệ... Không còn ai cả..."

"Sau này đệ còn có ta mà."

Vương Tuấn Khải đi vòng về phía sau background có ý định sẽ chọc cho cậu không thể nhập tâm được. Nhưng vừa đến nơi nhìn thẳng vào trực diện của cậu. Vương Nguyên đang chăm chú nhìn hai cậu bé kia khi còn đang diễn. Ánh mắt đỏ ửng giăng đầy tơ máu. Anh có phần ngạc nhiên cùng tò mò. Vương Nguyên nhập vai nhanh đến như vậy?

Hồi ức của cậu đang hiện lên không phải của Sở Niệm. Mà là của Vương Nguyên. Cậu nhớ những ngày tháng gần gũi Wik. Có lần nhà cậu không có ai ở nhà chỉ vì bận rộn. Cậu đã ở trước gốc cây nhà Wik rầu rĩ than vãn. Cũng chính Wik là người nói từ nay về sau sẽ có bạn ấy bên cạnh. Nhưng người dọn đi trước là Wik. Thất hứa trước cũng là Wik.

"Cắt cắt." - Đạo diễn Lý vừa vang lên tiếng hô. Vân Yên lập tức rút theo khăn giấy chạy đến bên cạnh cậu. Thấp giọng hỏi : "Em làm sao vậy?"

Vương Nguyên chớp mắt bừng tỉnh. Cảnh diễn của cậu có phần xúc động. Nhưng lại không nghĩ là cậu sẽ khóc đến thương tâm như vậy. Đạo diễn Lý đương nhiên không nhận ra được cậu trải ra cảm xúc gì. Chỉ đơn giản cảm thấy cậu đạt được sự tập trung đỉnh điểm nhất trong cung bậc cảm xúc. Đi đến vỗ vỗ vai cậu khích lệ.

Hôm nay khai máy lấy ngày tốt nên phân cảnh cần diễn cũng không quá nhiều. Đạo diễn Lý sắp xếp lịch trình có khoảng không cho diễn viên. Phần của Vương Nguyên xem như đã xong. Cậu tự mình lùi ra khỏi cảnh quay. Tìm một nơi yên tĩnh để bình tâm lại.

Vương Tuấn Khải vì không trêu chọc được cậu cũng không mấy hài lòng. Nhưng cũng không kiên trì tiếp tục tìm trò chọc phá. Trở về bên phía Tống Kỳ mà nghỉ ngơi. Không quản cậu là nhập vai hay là do cảm xúc thật mà ảnh hưởng.

Vân Yên cầm theo một chai nước khoáng đi đến bên cạnh cậu bầu bạn. Cánh tay ở phía sau lưng cậu an ủi không ngừng. Đợi đến khi cậu có thể từ giữa biển khơi của ký ức mà trở về bãi biển không bị sóng xô đến, cô mới thở dài trong lòng một hơi mà lên tiếng : "Vương Nguyên. Chị muốn hỏi em cái này."

Cậu cầm trên tay chai nước cô đem đến. Sắc mặt vẫn còn đỏ ửng vì khóc kia mà nâng mặt nhìn cô gật đầu. Vân Yên chọn lọc biết bao nhiêu câu từ trong đầu. Nhưng cuối cùng vẫn là chọn câu nói ngắn nhất : "Em thích Wik à?"

[Fanfic][Khải Nguyên] Oan Gia Hậu TrườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ