Chương 49 : Giống như cậu...

154 18 6
                                    


Đến địa chỉ mà cậu yêu cầu, Vương Tuấn Khải gõ cửa mãi không đợi được câu trả lời, tự ý mở cửa vào trong. Cánh cửa không khóa chỉ đóng lại như đang chờ ai, anh phát hiện cảnh tượng trong nhà có phần không đúng lắm. Đèn không được mở nhiều, chỉ le lói dọc nơi hành lang dẫn lên cầu thang nhỏ phía sau phòng khách.

"Vương Nguyên?" - Vương Tuấn Khải nhìn kĩ nơi phòng khách và căn bếp nhỏ, xác định không có cậu mới bắt đầu tiến lên cầu thang đang sáng đèn dẫn đến nơi khác.

Cậu từ trong góc tối chỉ khoác một chiếc áo sơ mi trắng dài phủ qua eo, lấp ló đôi chân dài thẳng tắp trắng trẻo vô cùng chói mắt dưới ánh đèn vàng ẩn. Vương Nguyên dường như không mặc quần dài, chiếc áo kia che từ trên đến đùi một mình cô độc, ánh mắt anh nhìn sắc mặt của cậu trước sau đó mới để ý đến cách ăn mặc của cậu không giống ngày thường.

Vương Tuấn Khải không phủ nhận là dáng vẻ này đủ để quyến rũ anh nhưng lý trí của anh vẫn còn tồn tại sợi dây cuối cùng : "Trời tối mặc thêm quần áo nhiều một chút..."

Anh vươn tay lên chiếc giường gần đó muốn nắm lấy tấm chăn quấn cho cậu trước, phía sau cậu dùng lực nhẹ đẩy anh trong tư thế không phòng bị, khiến anh ngã dài xuống giường.

"Vương Nguyên..."

Chủ động hôn anh một cái chặn đi lời nói tiếp theo mà anh muốn nói, mùi rượu thoang thoảng trong mũi dây dưa bên cạnh hô hấp của hai người, Vương Tuấn Khải nửa muốn rời nửa còn lại thì muốn nếm mật ngọt say người ấy, cậu quỳ hai chân qua bên eo của anh hôn xuống kéo dài khiến nụ hôn ngày càng sâu, sợi dây lý trí cuối cùng của anh cũng bị cậu cuốn đi mất, chỉ còn lại mùi hương hoa Lavender nhàn nhạt và mùi rượu quấn lấy hai thân ảnh trên giường. Ánh trăng sáng bên ngoài cửa sổ kia cũng như muốn tham gia, chiếu rọi khuôn mặt đang gợi tình của họ.

Không ai muốn từ chối người mình yêu thích thân mật, Vương Tuấn Khải cũng không ngoại lệ. Sau khi mê mẩn nếm hết vị ngọt trên đôi môi mềm mại của cậu, sự ấm nóng ướt át trên miệng được anh di chuyển đi nơi khác, kéo dài từ khóe miệng đến vầng cổ trắng. Vương Nguyên dù chủ động nhưng bản năng của cơ thể cậu vẫn còn rất thật thà, chỉ cần anh chạm đến đâu cậu liền co rút người lại có phần tránh né vì ngại, nhưng ngọn lửa của anh bị cậu châm đốt thành công, hiện tại muốn dừng cũng không thể nữa.

Từng chiếc nút sơ mi bị anh mở từng cái một, lộ ra làn da mịn màng mềm mại hơn bên ngoài cánh tay cậu gấp vài lần, lúc này anh phát hiện cậu chỉ mặc một chiếc quần short ngắn nhỏ bị áo sơ mi bao phủ. Làn da cậu dưới ánh trăng dần dần ửng hồng lên dễ dàng nhận ra, Vương Tuấn Khải càng nhìn càng yêu thích, ấn cậu nằm xuống nơi vị trí mà anh vừa nằm, đổi khách thành chủ.

Vương Nguyên chịu không nổi sự ngượng ngùng này, cuối cùng đầu hàng kéo tấm chăn trên giường che lấy khuôn mặt mình.

Hôn xuống những nơi lộ ra da thịt, phần da trên eo cậu mẫn cảm hơn với tất cả nơi khác, anh vừa đặt nụ hôn xuống liền nghe thấy tiếng rên kiều diễm từ trong tấm chăn kia phát ra. Áo sơ mi không được cởi ra toàn bộ, cổ áo trễ xuống hai bên vai càng làm cậu chật vật một cách mê người dưới thân anh, cậu không nhớ đến lúc nào cậu bị anh chơi đùa đến mụ mị, tấm chăn bị kéo ra khỏi làm lộ đôi mắt ngập nước mê mẩn, quần short bên dưới cũng như tấm chăn bị kéo ra khỏi người, dấu hôn nhạt ẩn hiện sau lớp áo sơ mi khiến người khác nóng mặt.

[Fanfic][Khải Nguyên] Oan Gia Hậu TrườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ