Chương 7 : Anh tức giận

220 31 9
                                    


Buổi diễn tập cho hội âm nhạc chiều nay cũng có sự xuất hiện của Vương Nguyên.

Sân khấu được làm với hình thức chữ T. Gần gũi với người hâm mộ, cũng tạo ra sự giao lưu giữa trên dưới khán đài tạo nên sôi động hơn so với sân khấu bình thường.

Đem câu nói của Vân Yên bỏ sang một bên. Cậu cố gắng vực dậy tinh thần vui vẻ ngày thường để đến nơi diễn tập. Vừa đến thì tinh thần của cậu chưa kịp vực dậy đã chọc cho xìu xuống.

Vương Tuấn Khải cũng có mặt ở đây.

Ngồi dưới khán đài với vai trò như một khán giả đến xem. Nhìn Vương Tuấn Khải trên sân khấu ca hát bài hát của anh. Không có chút nào gọi là vừa mắt.

Nhìn quanh thấy Vân Yên cũng chưa đến. Cậu chủ động đi ra ngoài mua nước. Đếm đi đếm lại số người trong khán đài hôm nay. Liếc mắt nhìn anh đột nhiên trong đầu cũng đếm thêm một con số. Cùng ánh mắt vô cùng tinh nghịch.

Một lúc sau Vương Tuấn Khải vừa xuống khỏi sân khấu cũng là lúc cậu tay xách tay ôm hơn mười ly nước trái cây. Chạy đến bên anh trai chỉnh âm thanh đẩy hết cho anh chỉ giữ lại hai ly nước : "Anh chia cho mọi người trong ekip đi. Mọi người vất vả rồi."

Anh trai cầm một đống nhỏ ly nước trong tay mà hoang mang. Đến một lúc sau mới hiểu được vấn đề mà gật đầu. Nhưng lúc này Vương Nguyên đã sớm chạy đi đến bên cạnh Tống Kỳ, trợ lý của Vương Tuấn Khải mà trò chuyện.

Tống Kỳ đang ngồi sắp xếp lại lịch trình của anh trong iPad. Ngẩng đầu lên nhìn thấy cậu bên cạnh cũng không ngạc nhiên hay bài xích. Vương Nguyên trong đoàn hay trong công việc đều rất đáng yêu. Giữa anh và cậu cũng không có vấn đề gì.

"Anh Tống Kỳ."

"Vương Nguyên. Em chưa đến lượt diễn tập sao?"

Cầm ly nước nâng lên trên miệng hút nhẹ một cái. Tay trái như có như không mà để xuống bàn nhỏ bên cạnh Tống Kỳ một ly nước khác : "Dạ. Em chưa đến lượt."

Vừa muốn cùng anh trả lời đôi câu nữa nhưng nhìn thấy Vương Tuấn Khải dần dần bước đến gần nên cậu cũng tạm biệt Tống Kỳ mà rời đi. Anh cầm trên tay micro đi đến cạnh Tống Kỳ ngồi xuống. Đôi mắt dán trên người của Vương Nguyên cách đó không xa.

"Cậu ta đến tìm cậu à?"

Tống Kỳ nhìn iPad không ngẩng đầu mà trả lời : "Ừm. Chào hỏi vài câu."

Trong ánh mắt anh chứa vài phần nghi vấn không tin tưởng. Vương Tuấn Khải nhìn ly nước trái cây trên bàn mà khẽ nhíu mày. Nhưng ly nước cũng chưa được mở ra. Anh chỉ đơn giản nghĩ đây là phần dành cho anh. Vẫn chưa vội vàng uống.

Vân Yên vừa đi đến đã nhìn thấy một Vương Nguyên đá chân sáo chạy lên sân khấu diễn tập. Vui vẻ giao tiếp với mọi người không chút tâm tư nào. Nhưng ánh mắt vẫn không nhịn được mà liếc mắt đến chỗ của Vương Tuấn Khải ngồi nghỉ ngơi. Trong lòng có chuyện chột dạ nên giọng hát cũng không quá xuất sắc. Cùng với buổi sáng khóc đến tê tâm liệt phế. Giọng cũng khàn đi không ít.

Vương Tuấn Khải chống tay xem cậu hát, trong lòng đánh giá giọng hát của cậu không ít. Vươn tay lấy ly nước trên bàn đâm xuống một chiếc ống hút. Không chút đề phòng mà uống vào.

[Fanfic][Khải Nguyên] Oan Gia Hậu TrườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ