Chương 38 : Nhớ rồi...

160 20 2
                                    


Cả đoạn đường dài không dài mà ngắn không ngắn, cuộc phẫu thuật gói gọn trong 2 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng kết thúc. Vương Tuấn Khải ngồi thẫn thờ bên ngoài không rời khỏi dù chỉ một bước, đến khi bác sĩ Henry bước ra ngoài nói vài câu rồi bàn giao vật nhỏ lại cho anh, đến lúc này anh mới trở lại thành một người có ý thức.

Vương Tuấn Khải sờ nhẹ nơi vùng cổ của cậu, xác định không có phẫu thuật bằng phương pháp thủ công mới an tâm hơn phần nào, nếu chỉ dùng phương pháp phẫu thuật nội soi thì vết thương của cậu sẽ khỏi rất nhanh, giọng nói của cậu đã lâu anh không nghe qua.

Nhớ rồi...

Tiếng gõ cửa vang vọng, ông Henry cầm theo tài liệu đến tìm anh, nhìn căn phòng bệnh được anh sắp xếp chu đáo đến mức tìm không ra chút mùi cồn khó chịu nào khiến ông có phần kính nể mối quan hệ này. Ông nhìn anh nói : "Phẫu thuật nội soi không có gì nguy hiểm, giọng nói của cậu ấy sẽ hồi phục trong vòng 48 tiếng sau, thời gian này cố gắng dùng nước ấm hoặc nóng để uống, thức ăn loãng một chút, sau 48 tiếng nếu không có gì thay đổi thì xem như bình thường rồi."

Trong thời gian này hiếm khi nhìn thấy Vương Tuấn Khải thả lỏng phút giây nào, anh lúc này lại cong khóe môi gật đầu với ông một cách trang trọng nhất, lời nói cũng thập phần nghiêm túc : "Cảm ơn ông, trong thời gian ông còn ở đất nước Trung Quốc, mọi chi phí bên chúng tôi sẽ lo liệu."

"Như vậy không ổn đâu, tôi còn muốn đi tham quan rất nhiều nơi trên đất nước này."

Vương Tuấn Khải nhướn mi : "Toàn bộ chi phí, tôi lo được. Ông xứng đáng nhận được nhiều hơn như vậy."

Nhìn thấy vẻ mặt đầy kiên định của anh ông cũng không chống đối nữa, vốn dĩ ban đầu cuộc phẫu thuật này ông đã không nhận tiền vì mình không phải bác sĩ chuyên khoa của bệnh viện, đến đây vì lời thuyết phục của Tần Vân và vì nhìn ra được đối với cậu bệnh nhân kia anh có bao nhiêu trân trọng.

Nhìn hành động khẽ đóng cửa phòng bệnh lại của anh, ông Henry lắc đầu mỉm cười sau đó mới rời đi.

Tuổi trẻ ấy mà... Nhiệt huyết có, dũng cảm có, bản lĩnh và kiên trì đều có.

***

Sau hai ngày, ông Henry đến hẹn khứ hồi phải trở về nước của mình, nhưng ông vẫn kiên nhẫn và quyết tâm lưu lại hơn nửa ngày thứ 3 chỉ để nghe xem Vương Nguyên có thể nói chuyện được hay không. Nghe ra được vài câu phát âm tiếng Anh, lúc này ông mới yên tâm lên máy bay.

Vương Nguyên vốn dĩ nghĩ ông Henry là một người rất khó gần vì đôi mắt ông thể hiện ra rõ sự khó chịu, nhưng sau khi tiếp xúc mới nhận ra ông Henry như một người đàn ông chưa trưởng thành. Ví dụ như hành động đi đi lại lại trong phòng vừa nãy để chọc cậu đếm thử xem bao nhiêu bước chân.

Vương Tuấn Khải nhéo khuôn mặt vẫn còn đang cười cười kia của cậu một cái, tay phải nâng lên một ly sữa nóng thơm lừng khiến dạ dày cậu cũng kêu gào, cậu cầm lấy ly sữa nâng niu trong tay ngẩng đầu nhìn anh, trong hai ngày qua quả thật anh không hề nghỉ ngơi vì cậu.

Nâng tay vuốt ve quầng thâm dưới mắt của anh, cậu niết niết bàn tay mím môi, một lúc sau trong cổ họng mới phát ra ba tiếng nói mỏng manh yếu ớt : "Xin lỗi..."

[Fanfic][Khải Nguyên] Oan Gia Hậu TrườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ