Chương 31 : Đều tại anh...

170 24 2
                                    


Bầu trời sập tối, mang theo ánh nắng cuối cùng trong ngày giấu đi, không để lại một ánh sáng, cũng không để lại một tia hi vọng nào...

Vương Tuấn Khải ngồi yên bên ngoài cánh cửa sinh tử kia, cúi nhà chờ đợi, mặc kệ Vân Yên tìm đến hỏi đủ câu hỏi cũng không hỏi ra được gì. Như một pho tượng mất đi ý thức, chằm chằm nhìn vào cánh cửa kia chính chờ đợi một kết quả xác định.

Ánh sáng của bình minh dần hiện ra phía chân trời, cũng là lúc ánh đèn đỏ trên cánh cửa sinh tử kia tắt xuống.

Đoàn đội bác sĩ y tá đứng phía sau cánh cửa kia cuối cùng cũng bước ra. Vân Yên vốn định đi đến hỏi tình hình của cậu lại bị anh cướp mất vị trí, Vương Tuấn Khải đi đến bên cạnh bác sĩ lại chỉ im lặng không nói, ánh mắt lộ ra bộ dạng mệt mỏi đến cùng cực vì vết thương, vì mất ngủ, vì lo lắng cũng như vì đang tự trách chính bản thân mình, mọi cảm xúc nhỏ lớn tích tụ thu nhỏ lại vào trong một đôi mắt.

Bác sĩ đảm nhiệm ca phẫu thuật âm thầm thở dài, tháo khẩu trang xuống : "Người nhà của Vương Nguyên?"

Trong lúc chưa suy nghĩ kĩ, Vân Yên bà anh, cả hai đều đồng thanh đáp : "Là tôi!!!"

Bác sĩ cũng không quá ngạc nhiên, hoặc không hiếm khi tự mắt nhìn thấy những tình trạng tự nhận như thế này, ông khẽ chậm chậm nói : "Bệnh nhân bị va đập mạnh ở phần ngực dẫn đến khó thở, suy giảm đường hô hấp nhưng đã được xử lý. Còn về vết thương bị mảnh kính cắt ở vùng cổ bị thương tổn đến thanh quản, khả năng bị ảnh hưởng đến giọng nói trong thời gian này rất cao."

Vân Yên vừa nghe xong đã cảm thấy đầu óc như choáng váng đến ngợp thở, trong đầu bao nhiêu thứ muốn hỏi đều trở nên vô nghĩa. Vương Tuấn Khải càng trở nên im lặng đến đáng sợ, cả người toát lên chút thê lương cùng sát khí ép người, y tá bên cạnh anh nhìn thấy trên người anh không ít vết thương liền lên tiếng : "Hay anh... Trước tiên xử lý vết thương đi."

Vân Yên cảm thấy cũng không sai, anh vì cậu mà giữ ở đây một đêm dài. Chưa kể trên người anh cũng bị thương không riêng gì cậu, Vân Yên có ý kéo anh đi lại bị anh đứng yên bất động nhìn bác sĩ, lúc này giọng nói khàn khàn mới cất lên : "Bác sĩ... Em ấy... Có thể chữa lành không?"

Đặt hai tay vào túi áo blouse trắng suy nghĩ, giọng nói ông rất nhẹ trả lời : "Có thể hay không vẫn phải theo dõi thêm một thời gian mới có thể trả lời."

"Cảm ơn bác sĩ." - Vân Yên kéo anh giao lại cho y tá chăm sóc. Bản thân mình đứng bên ngoài nhìn vào giường của cậu qua một tấm kính, hiện tại vẫn phải theo dõi ở cấp độ nguy hiểm nên cô không thể vào trong ngồi cạnh cậu được, chỉ có thể vừa nhìn vừa liên lạc với các nơi đã sắp xếp lịch trình của cậu mà hủy cuộc hẹn. Nhớ đến câu nói của bác sĩ khi nãy lòng cô lại trầm xuống.

Thanh quản tổn thương, có thể sẽ không thể hát được...

Một người như cậu sao lại gặp tình trạng này cơ chứ...

______________

Vương Tuấn Khải được y tá đưa đi băng bó lại những vết thương ngoài da, bên cạnh đó còn có những vết thương sâu ở trên cánh tay cũng như vùng chân bị đạp trúng mảnh kính vỡ, nhưng những thứ này lại không chút đau đớn đối với anh ngay lúc này.

[Fanfic][Khải Nguyên] Oan Gia Hậu TrườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ