Chương 12 : Mất rồi

186 24 2
                                    


"Cái này thì không có."

Vương Tuấn Khải bước đến bên cạnh cậu chen vào màn ảnh của tất cả phóng viên có mặt ở đó. Anh còn âm thầm khoác tay mình lên vai cậu như một hành động rất quen thuộc.

"Cậu ấy trong đoàn phim bận rộn với kịch bản. Nên nếu tìm người như mọi người nói thì chắc chắn sẽ ngoài giờ làm việc."

" cái gì mà cảm tình không giống. Nhìn chúng tôi thật sự không giống sao?"

Vương Tuấn Khải khẽ xiết vai cậu ra hiệu. Vương Nguyên lập tức động chân. Cả hai lấy lí do sự kiện bắt đầu mà rời đi. Vừa đi vừa khoác vai nhau nói to nhỏ vài câu. Nhìn tình huống này những phóng viên đều hướng mắt với nhau mà nghi hoặc. Tin tức truyền ra ngoài là một nhân viên hậu trường nói cho bọn họ biết. Nhưng nhìn cách thể hiện của hai người thì lại không giống cho lắm.

Tìm đến nơi chỉ định mà ngồi xuống. Vương Nguyên nhíu mày âm thầm đem tay anh gạt xuống. Nhích một khoảng cách giữa hai người.

"Nói dối không chớp mắt."

Vương Tuấn Khải nhìn lên sân khấu nghe lời tuyên bố. Hạ mắt quay sang nhìn cậu sau câu nói ấy, lại nhàn nhã nghiêng đầu chớp mắt liên tục trước mặt cậu : "Tôi có chớp. Là cậu nói dối nhắm mắt nên nhìn không thấy xung quanh."

"...."

Thừa lúc sự kiện chưa chính thức bắt đầu. Vương Tuấn Khải khẽ nhích mông lại gần cậu nhỏ giọng : "Hậu bối. Tôi vừa cứu cậu thoát khỏi vòng vây đó?"

Vương Nguyên đảo mắt tránh đi cái nhìn nóng bỏng của anh. Lời cảm ơn đến môi cũng bị nghẹn lại không nói nên lời. Anh nhướn mày thu lại tầm mắt. Cũng không quá hỏi rõ về việc cậu đang tìm kiếm ai, lời cảm ơn của cậu anh cũng không vội vã đòi.

Sự kiện âm nhạc diễn ra ngay sau đó. Những khách mời đều sẽ được chiêm ngưỡng qua vẻ đẹp tinh tế của dòng điện thoại mới nhất. Lắng nghe kĩ những tính năng đặc tính của nó. Sau những vòng tham khảo quan sát. Kết thúc sự kiện bằng một vài bài hát sôi động khuấy đảo dòng người.

Cả hai trở về đến khách sạn đã là 11 giờ đêm.

Vương Nguyên bước vào thang máy trước. Đưa tay xoa xoa phía sau cổ vì mỏi. Ánh mắt nhìn dưới sàn thang máy thấy được một đôi giày quen thuộc bước đến, không ngẩng đầu cũng nhận ra là anh. Cậu nhích tới nhích lui chọn góc thang máy mà nép vào. Tiếng thang máy vang lên trong khoảng lặng đáng sợ, Tống Kỳ theo sau chân anh cũng cảm nhận được mà trở nên yên lặng không dám lên tiếng. Cảm thấy như vậy cũng tốt, ít ra rất đỡ phải can ngăn hai người đấu đá lẫn nhau.

Tiếng thang máy vang lên ting ting. Vương Nguyên cúi đầu bước ra ngoài trước, cậu chưa hẳn rời đi cho đến khi cửa thang máy chuẩn bị đóng lần nữa mới quay đầu nhìn lại anh. Khóe miệng khép mở phun ra hai chữ : "Cảm ơn."

Nhìn theo bóng lưng cậu chạy đi trước khi cánh cửa thang máy khép kín hoàn toàn, Tống Kỳ mở to mắt nhìn, hai tay còn không quên ngoáy ngoáy tai vì nghĩ mình nghe lầm : "Tuấn Khải. Cậu nghe thấy không?"

Ánh mắt anh không có ý vị đáp : "Nghe."

"Cậu ấy vì cái gì mà cảm ơn cậu?",

[Fanfic][Khải Nguyên] Oan Gia Hậu TrườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ