Vương Nguyên lưu luyến bỏ xuống đùi gà thơm phức kia, ấn nhận máy của Tiêu Minh trước mặt Vương Tuấn Khải, giọng nói không biểu hiện ra quá nhiều cảm xúc nào."Anh Tiêu Minh?"
Tiêu Minh bên kia đầu dây cũng mỉm cười đáp lời : "Vương Nguyên. Anh định hỏi xem tối nay em rảnh không. Bởi vì bên đối tác của anh vừa giới thiệu một nhà hàng Nhật nằm trong địa phận Bắc Kinh này. Muốn cùng em ăn thử."
Ánh mắt khẽ lay động cơn thủy triều nhỏ bên trong, Vương Tuấn Khải âm thầm liếc mắt muốn nhìn thấy biểu cảm của cậu xem xem cậu có động lòng với lời mời này hay không. Nhưng chưa kịp làm gì khác thì cậu đã vui vẻ nói : "Cũng được, vậy anh gửi địa chỉ đi, tối nay chúng ta gặp lại sau."
Vừa dứt lời thì điện thoại cũng tắt máy, Vương Nguyên vẫn cầm lên cơm hộp ăn xem như không có gì khác lạ, Vương Tuấn Khải quay đầu sang nhìn cậu, trên mặt không lộ ra nét vui vẻ nào nhiều nhưng cũng đủ khiến anh không vui.
Hơi chua...
Cuối cùng cũng không ăn nổi nữa, Vương Tuấn Khải bỏ xuống phần cơm của mình nhìn cậu : "Tiêu Minh là ai?"
Cậu biết anh sẽ để ý, nhưng lại không nghĩ là sẽ nổi lên tò mò nhanh như vậy, nén lại nụ cười vào trong lòng, đuôi mắt khẽ nhếch lên nhìn anh : "Tiêu Minh không có quan hệ gì với anh."
"Nhưng hắn ta là ai?"
Vương Nguyên nhún vai một cái : "Là anh trai cạnh nhà vào lúc gần 10 năm trước, tôi liên lạc với anh ấy là vào một lần nọ khi biết Tiêu Minh có khả năng biết được Wik ở đâu. Anh Tiêu Minh nói người đó hình như ở Trùng Khánh, còn tìm lại cho tôi hai tấm ảnh của tôi và Wik lúc còn nhỏ."
Cậu nói xong đuôi mắt khẽ linh động nhìn sang xem cảm xúc anh như thế nào, nhưng lại giả vờ không để ý mà tiếp tục nói : "Anh Tiêu Minh đích thực rất tốt, trước khi trở về Bắc Kinh anh ấy còn chúc tôi gặp được Wik. Nhưng đáng tiếc đến giờ vẫn chưa gặp được."
Vương Tuấn Khải âm thầm hít một hơi lạnh vào bụng, đôi tay cầm đũa dùng cơm cũng khẽ run nhẹ trong vô thức, anh nhớ lại đoạn thời gian ấy đúng thật bên cạnh nhà anh có một nhà hàng xóm, người con trai của gia đình ấy tên Tiêu Minh rất thường xuyên thay bác gái bên ấy đem những món ăn do chính tay bác ấy làm cho gia đình của anh. Mặc dù Vương Tuấn Khải chuyển đến không lâu nhưng gia đình của Tiêu Minh còn có cả gia đình của Vương Nguyên bầu bạn, bấy nhiêu mới có thể khiến anh không bị cô đơn giữa những nơi xa lạ khác nhau.
Vương Tuấn Khải nhắm mắt lại cũng ngẫm không ra lần đó là lần thứ bao nhiêu mà anh phải chuyển nhà. Cả một đoạn tuổi thơ của anh dần dần mất đi những người bạn vốn dĩ rất thân quen, cuối cùng anh khép kín lại tâm tư, đi đến nơi khác không muốn kết bạn nữa, bởi vì càng quen biết nhiều bạn bè thì đến lúc di chuyển nơi ở lại phải chia tay thêm một người, cứ như vậy mà anh ngày càng trầm tính ít nói dù còn rất nhỏ tuổi.
Vương Nguyên là ngoại lệ.
Cậu cứ đem theo khuôn mặt non nớt cùng giọng nói chưa rõ ràng đến tìm anh chơi cùng, còn Tiêu Minh cũng là một đàn anh thoải mái, đối với một gia đình vừa chuyển đến giúp đỡ rất nhiệt tình. Lúc ấy còn hay trêu chọc cố gắng làm anh mỉm cười, còn từng nói với anh làm một đứa trẻ trước tiên phải sống thật thoải mái, bởi vì sau này muốn tìm lại khoảng thời gian lúc nhỏ rất khó.
![](https://img.wattpad.com/cover/290716521-288-k193750.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic][Khải Nguyên] Oan Gia Hậu Trường
FanfictionFic : Oan Gia Hậu Trường Tác giả : Nguyệt Nữ Ánh Trăng Thể loại : Fanfic. Song minh tinh. Giới giải trí. Hài hước. Tinh nghịch tạc mao thụ X biệt nữu thổ tào công Bộ Oan Gia Hậu Trường này là Fanficsion. Là bản Couple Khải Nguyên độc quyền của Nguyệ...