Chương 39 : Tan vỡ

128 20 5
                                    


Đến lúc chiếc xe đen của đám người Vương Huyên dừng lại thì hoàng hôn cũng đã buông xuống.

Vương Nguyên từ xa chỉ có thể nhìn thấy được anh bước xuống xe theo chân Vương Huyên đi vào khu chung cư đông người, những người xung quanh đều là những ông bác cô dì đang tập thể dục hoặc đánh cờ dưới chung cư nên một nam minh tinh có tiếng tăm như anh bước ngang cũng ít ai nhận ra được.

Cậu vốn muốn xuống xe theo phía sau anh nhưng hành lang chung cư từ bên ngoài nhìn vào khá nhỏ, chỉ cần cậu đi theo sau sẽ bị phát hiện ngay lập tức, cậu đương nhiên không muốn anh bị cậu cản trở nên ngoan ngoãn ngồi trên xe, tay không ngừng lướt danh bạ tìm người giúp đỡ.

Tần Vân ở trên xe nhìn chấm xanh trên màn hình điện thoại có chút mờ mịt, ông chủ của cậu không phải nói đưa nam minh tinh Vương Nguyên về nhà sao? Sao lại chạy ra đến gần ngoại ô luôn rồi?

Dù sao chấm xanh vẫn chưa đổi thành màu sắc có dấu hiệu nguy hiểm, Tần Vân nâng mắt nhìn tòa nhà công ty đã hiện ra trước mặt, cuối cùng vẫn đặt công việc ông chủ giao lên hàng đầu, đóng lại màn hình điện thoại cầm theo văn kiện trong tay bước ra khỏi xe.

Oanh oanh liệt liệt bước vào công ty F.J Entertainment.

Bên này Vương Tuấn Khải lạnh nhạt đi theo phía sau Vương Huyên, trong mắt ánh lên sự đề phòng vô cùng cao, đến một tầng nhà riêng tư giữa chung cư ông đột nhiên dừng lại, ấn mật mã mở cánh cửa nặng nề kia ra.

Bên trong là Cung Thanh Hồng đang ngồi đó cầm theo điện thoại với vẻ mặt lo lắng. Đến khi nhìn thấy Vương Tuấn Khải xuất hiện trước mặt mới lộ ra vẻ thở phào nhẹ nhõm.

"Tiểu Khải con đến rồi."

Nhìn sự lo lắng trong mắt bà khiến anh có chút nghi hoặc, thấp giọng hỏi : "Mẹ, sao mẹ lại đến đây? Có ai nói gì với mẹ sao?"

Cong tay gõ lên trán anh một cái đầy sự trách móc : "Trên mạng tràn lan chuyện con và một nam minh tinh hạng A nào đó có xích mích, con gây sự gây thương tích gì đó cho người ta, bây giờ trên mạng đâu đâu cũng là chửi mắng, sự nghiệp cũng liên lụy. Con nói xem mẹ cần ai nói lại sao?"

Vương Tuấn Khải cùng bà ngồi xuống ghế sofa gần đó, nét mặt thả lỏng hơn : "Thật ra chuyện không nghiêm trọng đến như vậy..."

"Con đợi đến lúc nào mới cho là nghiêm trọng?"

"Thật ra do con từ chối công việc, không phải do việc này ảnh hưởng con."

Vương Huyên ngoáy ngoáy tai đứng bên cạnh nghe mẹ mẹ con con mỗi người một câu, nghe đến nhàm chán mới lên tiếng cắt ngang : "Được rồi, chuyện tâm sự giữa hai mẹ con có thể tính sau được không? Vương Tuấn Khải, chú có chuyện muốn nói."

Sắc mặt Vương Tuấn Khải trầm trọng xuống, vẫn cố gắng nở nụ cười nhìn Cung Thanh Hồng đang mờ mịt : "Mẹ, con muốn uống chút hồng trà..."

"Được. Mẹ đi pha cho con."

Tiếng bước chân của bà vang lên ngày một xa, cuối cùng chỉ còn lại khoảng không giữa hai người đàn ông trong phòng khách, tĩnh mịch đến đáng sợ.

[Fanfic][Khải Nguyên] Oan Gia Hậu TrườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ