Chương 28 : Giới hạn

162 21 5
                                    


Vương Nguyên sau khi về đến nhà liền cảm thấy bản thân sao lại không có tiền đồ đến như vậy. Vương Tuấn Khải vừa hẹn cậu thì cậu đã nhanh chóng chấp nhận, ngồi cùng cậu lộ chút nét bi thương thì cậu đã mềm lòng vỗ về.

Cậu không thể dễ dãi như vậy được!!!

Đương nhiên đối với Wik cậu biết rõ bản thân có cảm giác gì, khi ấy bên cạnh chỉ có một người bạn gọi là thanh mai trúc mã nên cậu trân trọng lắm tình bạn năm ấy. Tháng năm trôi qua cũng không khiến cậu thay đổi ý nghĩ tìm lại anh. Nhưng sau khi quen biết Vương Tuấn Khải thì tâm tình cậu bị chọc giận mỗi ngày mỗi giây đã chầm chậm trở thành món chính của mỗi lần gặp mặt. Nhưng từ lúc Vương Tuấn Khải thay đổi thái độ với cậu, lo lắng cùng quan tâm đều thay đổi rất rõ ràng không thể không khiến cậu có chút lay động gợn sóng trong lòng.

Cậu trườn mặt áp xuống bàn nhìn sợi dây chuyền trải dài trên mặt bàn phản chiếu ánh bạc, Vương Nguyên càng nhìn càng rạo rực trong lòng, ánh mắt hiện rõ lên kiên định cùng quyết tâm...

Nếu cứ dây dưa như vậy Vương Tuấn Khải sẽ nhất quyết không nhận bản thân mình là Wik, cậu biết được anh là Wik và tự anh nói bản thân anh là Wik là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Cậu sẽ không dễ dãi như vậy nữa! Nhất định phải khiến anh chính miệng thừa nhận!

Vì lí do này mà vài ngày sau trong ngày thu âm bài hát chủ đề của Loạn Hồng Trần, mọi thứ đã diễn ra không như trong mong đợi.

Vương Tuấn Khải ngơ ngác ngồi một góc trong phòng thu âm nhìn Vương Nguyên đang tự mình hát thử bài hát chủ đề kia, từ lúc chạm mặt nhau cậu đã không hề nhìn anh dù chỉ một cái, chào hỏi cũng không, quan tâm cũng không, lời chào của Vương Tuấn Khải đối với cậu cũng không có giá trị.

Anh, một người cao lớn như vậy nhưng lại hoàn toàn tàn hình trước mặt cậu.

Đạo diễn Lý cũng có mặt, ông là người nắm rõ cảm xúc trong phim nhất nên sẽ là người cảm được âm thanh của hai người biểu đạt đầy đủ hay không. Nhìn thấy cả hai siêng năng tập luyện một lúc lâu sau đó, đạo diễn Lý gật gật đầu nói : "Được rồi. Bắt đầu thử xem."

Vương Tuấn Khải tiến vào phòng thu, ánh mắt vẫn không nhịn được mà liếc sang nhìn cậu, đuôi mắt cậu khẽ nhếch lên đầy mị hoặc, nhưng lại chỉ nhìn sự điều khiển qua kính của đạo diễn Lý và nhạc phổ trong tay, một chút cũng không để ý đến anh.

Hát qua đoạn một của bài hát, hàng chân mày của đạo diễn Lý có chút hơi nhíu lại, cũng không biết phải nhận xét làm sao.

Vương Tuấn Khải nhận ra chính mình hát không được chuẩn nhạc phổ. Chỉ là trong lòng không thoải mái nên lời bài hát không thể nào động được đến cảm xúc của anh.

Anh đưa tay ra hiệu tạm ngưng với đạo diễn Lý, tháo khẽ headphone ra khỏi tai đọc kĩ lại lời bài hát, cố gắng di dời cảm xúc của mình sang nơi khác chuyên tâm vào công việc trước. Sự lạnh nhạt của cậu cùng với cái bóng ma tâm lý tuần trước khi anh nghe Vương Nguyên hẹn gặp Tiêu Minh khiến anh không thể không để ý, nhưng quan tâm ắt loạn, ảnh hưởng đến cả vào công việc. Vương Nguyên nhìn theo bóng lưng anh tập trung đọc nhạc phổ lộ rõ vẻ cô độc, cậu xoay người tránh đi, sợ bản thân lại mềm lòng lần nữa.

[Fanfic][Khải Nguyên] Oan Gia Hậu TrườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ