Chương 2 : Drama quá quen thuộc

322 43 10
                                    


Vương Nguyên lăn mình ngã xuống ghế sofa. Mạnh tay kéo phăng chiếc nơ lấp lánh trên cổ xuống. Vẻ mặt hầm hầm như đang muốn nuốt chửng những thứ trong tầm mắt của mình. Cắn môi đến ửng hồng vẫn chưa buông. 

"Buông ra. Cắn hư bây giờ."

Vị quản lí quyền lực Vân Yên của cậu vừa lấy cho cậu một ly nước lọc vừa đưa tay khẽ đánh cậu một cái. Cả ngày hôm nay vì chạy cho sự kiện mà bản thân cũng bị chọc cho mệt. Chưa kể còn phải tận lực ngăn chặn những lời đồn đãi về mối quan hệ như chó với mèo của cậu và minh tinh nam thần Vương Tuấn Khải kia. Nếu để một câu bị lọt ra ngoài cho đám phóng viên kia thì toàn bộ nỗ lực diễn xuất bao lâu nay của Vương Nguyên xem như tan biến. 

Vương Nguyên nuốt xuống toàn bộ số nước qua yết hầu khô khan. Để mạnh chiếc ly lên bàn nghiến răng nghiến lợi : "Chị xem. Chị xem anh ta đi. Lên sân khấu cũng cố ý giẫm lên em!!!"

Cậu giận hờn xoa xoa bàn chân trắng trẻo của mình vẫn còn mờ nhạt in lại dấu đỏ. Bĩu môi nhịn không được nhớ lại khoảng thời gian trước kia. 

Lúc vừa vào công ty. Người cậu gặp đầu tiên chính là anh. Vương Tuấn Khải thần tượng Idol giới trẻ có tính chất phát triển cao lúc bấy giờ. Trong ánh mắt của cậu khi nhìn anh lúc ấy cũng không giấu được vài phần ngưỡng mộ. Nhớ lại lần gặp nhau đầu tiên ở đại sảnh công ty. Khi ấy anh đang ôm một bó hoa do fans tặng ở sân bay. Nhìn thấy cậu còn chào hỏi vài câu nói. Trước khi đi lưu lại cho cậu một cái xoa đầu đầy dáng vẻ của một tiền bối nên có.

Nhưng chẳng bao lâu sau...

Vương Nguyên chính thức debut. Sắc mặt ôn nhu gì gì đó của anh đều bị chó tha hết thảy. Cậu đôi lúc ngồi trong WC tự nhẩm. Có phải anh đối với cậu là ghen tỵ hay không. Nhưng cậu dì sao cũng là hậu bối. Sao có thể ghen tỵ...

Sau đó. Một loạt những hành dộng chọc cậu ra đời.

Hôm ấy ăn cơm nắm. Cậu hoàn toàn không biết đó là do nhân viên của anh đem tới. Bên trong toàn là tương ớt. Nhưng cậu là người ở Trùng Khánh. Đương nhiên không phục. Đem toàn bộ ăn hết. Đêm ấy còn phải biểu diễn cùng thu âm. Đến khuya cậu nằm dài trên bàn kính ở căn hộ riêng ho hết cả đêm.

Hết rồi cũng tốt. Nhưng tiếc là còn chưa hết.

Đi thảm đỏ cũng cố ý ký tên che lấp đi chữ ký của cậu. Nhận giải thì như hôm nay. Chỉ lướt qua đời nhau cũng chẳng thể bỏ qua nhau được. Cũng phải yêu thương giẫm lên chân cậu một cái mới đi tiếp.

Hắn không giẫm lên chân cậu mà đi thì chắc vấp phải không khí mà té chắc!!!

Vương Nguyên cắn môi ủy ủy khuất khuất gấp sao giấy. Ném vào một ngôi sao trong chiếc bình thủy tinh gần đó. Chiếc bình thủy tinh này có thể chứa được hơn nghìn ngôi sao. Đến hôm nay cậu ném vào đã được một phần bình thủy tinh.

Mỗi một ngôi sao là mỗi một chuyện đáng ghét mà anh làm ra.

Suy nghĩ đến bộ phim tiên hiệp gì đó mà cậu được mời đi casting. Nếu Vương Tuấn Khải đã chắc nịch nói sẽ tham gia...

Vương Nguyên đột nhiên nâng môi lên cười đến đáng sợ. Cầm điện thoại chạy lên siêu thoại của anh. Tìm tìm kiếm kiếm vài thứ. Bây giờ nụ cười của cậu không đáng sợ nữa. Mà đến ánh mắt cũng thi nhau trở nên cực kì đáng đáng đáng sợ.

[Fanfic][Khải Nguyên] Oan Gia Hậu TrườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ