Chương 11 : Ngủ quên

165 23 0
                                    


Ngày hôm sau Vương Nguyên vác theo đôi mắt màn hình trắng đen đi gặp chị stylist của đoàn phim, khiến chị ấy cầm cọ ngớ người đến nửa ngày trời.

"Chào buổi sáng chị gái."

"Chào... Buổi sáng. Nguyên Nguyên em... Ngủ không ngon hả?"

Cậu dụi dụi mắt vốn dĩ định gật đầu. Nhưng sau lưng cậu lại truyền đến một câu nói thay cậu trả lời : "Tối hôm qua cậu ấy lẻn đi ăn trộm về."

Vương Nguyên: "....."

"Đúng vậy. Em đi ăn trộm ở nhà anh ấy nên anh ấy mới biết đấy chị. Em động hay tĩnh anh ấy đều biết."

"Quá khen."

"Đây không phải khen!"

Stylist dở khóc dở cười kéo cậu đi nơi khác tách hai người ra hai nơi khác nhau. Cảnh quay nơi này cũng không còn quá nhiều. Vương Nguyên có tâm tình tốt trong lòng nên cũng không quá gây khó dễ cho Vương Tuấn Khải khi quay phim. Cả hai quay vài cảnh quay nữa liền thay đổi địa điểm quay và chạy lịch trình.

Bởi vì Vương Nguyên tự mình trở về phòng ngủ lấy sợi dây chuyền kia mà trễ chuyến xe đầu tiên. Chỉ còn là chiếc xe di chuyển cuối cùng. Cũng là chuyến xe có Vương Tuấn Khải.

Vân Yên và Tống Kỳ bốn mắt nhìn nhau. Đột nhiên cảm thấy chuyến xe này không ít phong ba bão táp.

Vương Nguyên lên xe trước ngoan ngoãn ngồi vào trong. Ánh mắt không nhìn đi bậy bạ nơi khác để tránh khó chịu.

Một lúc sau cậu cảm thấy bên cạnh mình hình như ngày càng chật. Quay đầu nhìn qua mới biết là anh đang ngồi rất gần. Gần như đến nỗi giữa cậu và anh không hề có kẽ hở.

Ánh mắt cậu trở nên mù mịt : "Tiền bối. Bên kia rất chật sao?"

"À. Cậu ngồi đây sao? Xin lỗi vừa nãy tôi không nhìn thấy."

Vương Nguyên : "...."

Cậu ho khẽ một tiếng. Điều khiển lại giọng nói của mình : "Hóa ra mắt anh không được tốt. Không sao. Tôi không so đo với người nhìn không thấy tương lai."

"Tôi thấy được tương lai. Còn cậu thì không phải tương lai."

"Không cần biện hộ. Tôi đều hiểu mà."

Anh vốn dĩ còn muốn đáp trả, Tống Kỳ khẽ kéo tay áo của anh lắc đầu. Chuyến đi còn không biết bao xa. Nếu cứ như vậy cũng không phải là cách.

Vương Nguyên bị tiếng tin nhắn trong điện thoại thu hút. Cậu mở khóa đọc thử, là tin nhắn đến từ Tiêu Minh. Trước khi cậu rời đi đã kịp cùng anh kết bạn wechat với hi vọng là anh sẽ nhớ ra hoặc tìm thấy thứ gì đó liên quan đến Wik hoặc cậu của năm ấy.

Tiêu Minh : [Tiểu Nguyên. Anh vừa tìm được chiếc điện thoại năm ấy anh sử dụng bị hư. Nếu như có thể khôi phục lại nó thì chắc sẽ có hình ảnh của hai đứa em đấy.]

Vương Nguyên : [Anh từng chụp hình bọn em sao?]

Tiêu Minh : [Từng có. Anh thấy tình cảm hai đứa không khác gì huynh đệ. Nhớ ra là từng chụp lại khoảnh khắc ấy từ xa. Nhưng còn phải đợi anh sửa lại điện thoại đã.]

[Fanfic][Khải Nguyên] Oan Gia Hậu TrườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ