Chương 36 : Có thể

170 25 7
                                    

Cả đoạn đường dài Vương Tuấn Khải không chút nào yên lòng, đôi mắt mơ hồ đỏ lên trên từng bước chân anh bước đến đây, giây phút nhìn thấy cậu tim anh càng treo lên đầu sóng ngọn gió hơn, chỉ vừa không gặp cậu một buổi sáng... Chuyện gì đã xảy ra thế này...

Nói sơ lượt về tình trạng của cậu cho anh nghe qua, bác sĩ chuyên khoa hình như cũng có chút sợ hãi, không phải vì sợ hình tượng này của cậu, mà chính là sợ cậu càng kích động sẽ càng gây ra nhiều thương tích nên chỉ có thể đứng một góc nhìn cậu.

Tay áo loang lổ vết máu nhìn đến đau mắt, Vương Nguyên co người ngồi cạnh chân giường nhìn vào hư không, dường như hiện tại cậu không muốn nghe một thứ gì hay quan tâm thứ gì xung quanh. Cong người nhốt mình vào thế giới hỗn độn của riêng mình, hai tay cậu đặt trên đầu gối liên tục cấu xé nhẹ vào quần áo bệnh viện, đáy mắt ửng đỏ nhìn vô cùng chật vật.

Vương Tuấn Khải dứt khoát quỳ xuống ngang tầm mắt với cậu, sau đó dùng đầu gối di chuyển từ từ lại gần, những mảnh thủy tinh dưới sàn không hề lưu tình, chỉ cần anh đến gần sẽ nhẫn tâm khiến anh bị thương, chiếc quần tây đen thấm đẫm máu đỏ ướt một khoảng vải rộng lớn, anh kiên trì quỳ đến gần cậu giữ một khoảng cách nhất định.

Cảm nhận được sự xâm chiếm, Vương Nguyên động mắt nhìn về hướng của anh, hai tay co quắp lại chặt hơn đề phòng nhìn anh. Vương Tuấn Khải nhìn cậu đau đến nghẹt thở, vươn tay run run tiến lại gần khẽ nói : "Vương Nguyên..."

Cậu giương mắt nhìn anh.

Vương Tuấn Khải kiên trì nhìn cậu, không ngừng tìm kiếm biện pháp để tiếp cận : "Tôi xin lỗi, buổi sáng tôi có việc bận, nhưng tôi trước khi trời tối đã trở về rồi, vẫn còn kịp thời gian để chúng ta xem phim không phải sao?"

Vương Nguyên dịch người lùi về phía sau, hai tay mạnh bạo chống xuống sàn nhà không hề kiêng kỵ gì những mảnh vỡ kia, anh nhìn thấy phía sau cậu vẫn còn mảnh vỡ thủy tinh liền nóng lòng, bước chân tiến đến gần cậu kéo ngược về phía anh. Cậu bị giật mình vùng vẫy kịch liệt, hai tay trong lòng ngực anh ra sức đẩy ngược trở ra, khóe mắt ửng đỏ hung dữ nhìn anh, từ ánh mắt đến cả thân thể đều đang muốn bài xích anh.

"Vương Nguyên em bình tĩnh lại!! Nhìn xem tôi là ai?"

Cậu giãy giụa trong vô thức, nhưng lý trí của cậu vẫn giữ vững được lời dặn dò từ lâu của anh.

"Không nên nói chuyện."

Vương Tuấn Khải nén xuống vị cay ở khoang mũi, gồng hai tay ôm chặt lấy tiểu tinh linh trong lòng mình, anh cúi đầu chôn mặt mình bên cổ cậu, giọng nói không lớn không nhỏ nỉ non đến đau lòng.

"Gió bên ngoài rất lớn, em muốn đuổi tôi sao?"

Vương Nguyên khẽ động vành mắt đỏ nhìn xuống chiếc áo sơ mi trắng của anh, hành động cũng giảm lực lại.

"Vừa nãy ba mẹ tôi hình như không vui nên tôi phải rời đi, em cũng không thu nhận tôi rồi?"

"Vết thương ở ngực của tôi lại đau rồi, em có thể rủ lòng thương an ủi nó một lát không?"

[Fanfic][Khải Nguyên] Oan Gia Hậu TrườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ