Chương 47 : Rõ ràng đó là anh mà...

132 17 5
                                    


Kết thúc bộ phim điện ảnh ngoại quốc vào lúc 9 giờ tối cùng ngày, Vương Tuấn Khải lăn trong chợ đêm gần đó tìm được một ít xiên thịt nướng cùng với hai ly trà trái cây, sánh vai cùng cậu chầm chậm về nhà.

Hai người không cùng nhau trò chuyện quá nhiều sợ giọng nói sẽ khiến người xung quanh chú ý mà phát hiện cả hai là minh tinh lúc đó sẽ ngập tràn rắc rối. Cùng nhau ăn xiên nướng, chọn một lối đi ít đèn đường phản chiếu rõ khuôn mặt nhất để đi về nhà, vừa về đến nhà thức ăn cũng vừa hết.

Vương Nguyên nằm dài ra sofa nghỉ ngơi, mặc dù dọn dẹp nhà Vương Tuấn Khải làm nhiều hơn cậu nhưng đi xem phim cũng rất mệt, vừa xem vừa cười lại vừa đi bộ vừa ăn, cậu ngốc ngốc sờ thử bụng mình một cái đầy hoài nghi, có khi nào thức ăn tiêu tán hết rồi không?

Vương Tuấn Khải khóa cửa lại mà không quên dõi theo từng hành động nhỏ của cậu, khẽ mỉm cười đặt ly nước trái cây còn một nửa lên bàn, xoa cậu một cái đầy cưng chiều : "Tối nay em muốn ngủ đâu?"

Cậu nhướn mi mắt nhìn anh, cậu đã sớm chuẩn bị tinh thần cho việc tối nay sẽ cùng anh ngủ lại trong căn phòng lúc nhỏ anh sử dụng rồi, nhưng lúc này anh hỏi làm cậu cũng có chút hoang mang : "Em muốn ngủ ở phòng anh sống lúc nhỏ."

Anh suy nghĩ một lúc sau đó gật gật đầu bật đèn dọc theo cầu thang : "Vậy em lên phòng ngủ trước, anh ngủ lại dưới này."

Vương Nguyên : "...?"

Người khác khen nam minh tinh Vương Tuấn Khải thông minh IQ cao lắm... Chắc không phải lúc nào cũng cao...

Cậu ho nhẹ một tiếng trong cổ họng, liếc mắt nhìn nơi khác : "Cái đó... Phòng ba mẹ anh dùng chưa dọn dẹp xong, chúng ta... ừm, ngủ một phòng cũng không có vấn đề gì."

Vương Tuấn Khải yên lặng lúc lâu mới nhận ra ý tứ trong lời nói của cậu, anh cũng rất muốn cùng cậu trải qua một đêm không mộng mị, chỉ là vì sự tôn trọng cậu vốn có của anh nên mới không yêu cầu cậu chuyện đó, hiện tại cậu tự mình nói như vậy, ám chỉ rõ như thế này anh còn từ chối thì cũng không giống đàn ông lắm...

Tắm rửa xong cả hai vào cùng một phòng.

Căn phòng dành cho một đứa bé trai nên diện tích cũng không quá rộng, chiếc giường nhỏ đủ hai người nằm sát bên cạnh nhau vừa vặn lại rất hợp ý anh.

Nhưng khoảng cách gần như vậy chỉ tạo được cho anh sự can đảm nắm lấy bàn tay cậu trong lúc ngủ, sợ tự mình không kiềm được sẽ đem cậu hôn đến mệt mất.

Chìm vào giấc ngủ với hơi ấm được hai bàn tay của hai người bao bọc trong tay, một trong ai không ai biết trên Weibo hiện đang điên cuồng bàn luận về cái gì...

___________

Vương Nguyên xiết chặt tay sau một cơn ác mộng dài miệt mài theo đuổi, cậu giật mình tỉnh dậy kéo theo anh cũng rời khỏi giấc mộng, Vương Tuấn Khải trong cơn buồn ngủ vẫn gắng gượng ngồi dậy kéo cậu vào lòng khẽ dỗ, cái xiết tay kia làm anh biết cậu đang không an toàn, để anh dỗ dành một lúc cậu mới bình tĩnh trở lại.

Không truy hỏi lại thứ làm cậu sợ hãi, Vương Tuấn Khải bước đến vén nhẹ tấm màn che cửa sổ cho ánh sáng xua đi bóng tối trong phòng đôi chút, cầm điện thoại xem xem đã mấy giờ thì mới phát hiện Tần Vân gọi cho anh vô số cuộc vào sáng sớm hôm nay, anh nhìn một đống bù xù còn ngồi trên giường chưa muốn dậy, chỉ lại gần đó kéo thêm chăn che cho cậu : "Anh xuống trước nấu bữa sáng cho em."

[Fanfic][Khải Nguyên] Oan Gia Hậu TrườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ