Chương 10 : Là bạn... Chỉ vậy thôi

206 25 3
                                    


Buổi chiều trống lịch quay. Vương Nguyên tạm biệt mọi người tan làm trước. Từ nơi này đi về thành phố cũng cần hơn một tiếng đồng hồ chạy xe. Những ai trống lịch trình đều lựa chọn ở lại với đoàn phim trong những ngôi nhà gỗ đầy thanh nhã thoáng đãng kia. Vương Nguyên lại ở cùng tài xế trở về thành phố.

Với một lịch trình vô cùng riêng tư.

Cậu đi từ rừng tre Nam Tứ Xuyên di chuyển đến Nghi Tân trên dưới 60km. Đoàn phim nghỉ ngơi tại rừng tre Nam Tứ Xuyên cho đến khi kết thúc tất cả cảnh quay liên quan thì sẽ dời đến địa điểm quay tiếp theo nên sẽ không ai rời đoàn nếu không có chuyện cần thiết. Vương Nguyên cũng sẽ không đi nếu như không nhận được một tin nhắn...

Tiêu Minh. Người có khả năng biết rõ ngôi nhà hàng xóm của cậu di dời đến đâu.

Nơi cậu và Wik gặp nhau là một địa điểm khu dân cư ở Nghi Tân. Tiêu Minh được biết là một anh chàng hàng xóm lúc bấy giờ. Chỉ là rời khỏi Nghi Tân đến Nam Kinh học đại học đến bây giờ mới quay về. Khi được hỏi đến Tiêu Minh gần khi còn nhớ là đúng thật lúc anh chưa đi có hai gia đình cùng hai cậu con trai thường xuyên ra trước sân chơi đùa. Và anh còn nhớ rõ một trong hai tên là Wik.

Thông tin này Vân Yên đưa đến cho cậu vô cùng có sức hấp dẫn. Vân Yên cũng đã thay cậu trước đó hẹn gặp Tiêu Minh. Cho đến khi người kia đồng ý rồi mới thông báo cho cậu biết. Kết thúc cảnh quay cậu liền tức tốc lên đường. Có thể khi quay về đoàn phim sẽ tối muộn nhưng cái mà cậu có chính là động lực.

Vương Nguyên bước xuống xe đón nhận ánh chiều tà xuyên tán lá soi sáng mái tóc đen của cậu. Trước mắt là một tiệm cà phê tên Chocolate Mint thoáng mát. Cậu nắm chặt sợi dây chuyền trong lòng bàn tay hít thở sâu một hơi. Bước bàn chân phải đầu tiên tiến vào trong tiệm cà phê có chút vắng lặng kia. Vương Nguyên cố gắng đem nhịp tim đang đập đến sống động kia nén xuống. Tìm kiếm một nam thanh niên trong tiệm.

Nhìn thấy một người mặc đơn giản một chiếc sơ mi trắng ngồi ở góc tiệm nhìn ra bên ngoài trầm tư. Trên bàn là một tách cappuccino vẫn chưa bị khuấy đảo. Vương Nguyên đảo chân bước lại gần nghiêng người nhìn anh. Giọng nói không mấy tự tin : "Chào anh. Anh có phải là Tiêu Minh không?"

Chàng trai đang thất thần ngẩng đầu nhìn cậu. Đôi mắt rót đầy sự nhận biết và thiện ý. Anh mỉm cười gật đầu. Hướng bàn tay về phía ghế trống đối diện : "Phải. Em ngồi đi."

Vương Nguyên ngoan ngoãn gật đầu đi về phía ghế trống ngồi xuống. Cả người đều tỏa ra một sự căng thẳng dễ nhìn ra.

"Thật xin lỗi vì chiếm dụng thời gian của anh."

Tiêu Minh đưa tay gọi nhân viên. Sắc mặt không chút khó chịu : "Không sao. Người liên hệ với anh nói em có chuyện cần gặp anh."

"Dạ." - Vương Nguyên gọi một ly sữa tươi. Sau đó nghiêm túc đối mặt với anh. Nhịn không được mà bắt đầu trước : "Anh Tiêu. Anh nhớ được trước đây gần mười năm trước anh từng quen một ngôi nhà hàng xóm có bạn nhỏ tên Wik đúng không?"

Tiêu Minh thừa nhận : "Đúng. Trước khi anh đến Nam Kinh thì đúng là có."

Đôi mắt cậu phát sáng nhìn anh : "Vậy... Anh biết Wik hiện tại ở đâu không?"

[Fanfic][Khải Nguyên] Oan Gia Hậu TrườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ