Chương 52 : Có người đến tìm

117 21 9
                                    


Hot search của Vương Nguyên qua đến vài ngày sau cũng chưa thể lặn xuống, từng lời mắng câu chửi hằng ngày anh vẫn siêng năng ra vào siêu thoại để đọc thuộc, thứ anh không chấp nhận được không phải là những lời nói vô tri này, mà thứ anh không chịu được chính là những lúc như vậy cậu lại bặt vô âm tín cùng với câu nói úp úp mở mở trên Weibo, nếu khiến anh vô tình hiểu lầm cậu và Tiêu Minh có tình cảm cũng không oan ức.

Nhưng anh không tin.

Siêu thoại Khải Nguyên và Đường Niệm dần dần bị antifan tấn công, thậm chí còn up những bài viết với những câu nói kích động mọi người rời đi. Không phải ai ai cũng giữ vững được tâm thủy tinh, lượt người follow dần giảm xuống theo từng ngày. Vì trong tim họ không tin hai người có tình cảm nữa rồi...

Nhốt mình trong căn nhà mà cả hai cùng nhau dọn dẹp nay lại trống không đến đáng ghét, Vương Tuấn Khải ngồi mãi trên sofa thất thần.

Cậu nói với Wik là sẽ không rời xa anh, cùng nhau lớn lên cùng nhau nhìn ngắm cây xanh phía trước nhà ngày càng rợp bóng mát to lớn. Nhưng vì Wik bỏ đi trước nên cậu vẫn còn ghét bỏ anh vì lí do đó có phải không...?

Cả người đều nhớ nhung cậu đến mệt mỏi, đến một giấc ngủ an ổn cũng không có, anh sợ chỉ cần mình ngủ đi thì tin tức cậu ở đâu sẽ trong lúc đó mà lạc mất.

Cánh cửa vang lên tiếng gõ, kéo tinh thần của anh trở lại tốt đẹp trong vòng một giây, Vương Tuấn Khải nhanh chân đi đến cửa mở toang ra với tiếng gọi tên trên miệng, đôi mắt không thể giấu đi được hào quang.

"Vương Nguyên!!!"

Thanh niên trước cửa hơi sững người vì bộ dạng tiều tụy suy sụp của anh, sau đó cũng ngỡ ngàng vì cái tên anh gọi khi mở cửa, cậu khoác chiếc áo sơ mi trắng thanh lịch để tay trong túi, đứng nhìn sắc mặt đang trên đỉnh vui vẻ của anh tuột xuống chân núi chìm vào thất vọng.

"Thay vì đợi cậu ấy quay về, sau cậu không đi tìm?"

Anh buông cánh cửa để cậu vào trong, Tống Kỳ bỏ giày bước vào nhà, tỉ mỉ quan sát một vòng : "Tần Vân nói cậu đang ở đây, ở nơi mà hai người gặp nhau lần đầu."

Ngả người ngồi ra sofa đối diện với anh, Vương Tuấn Khải chẳng buồn để ý đến cậu, trong mắt chỉ toàn là thất vọng.

Cả người không có sức sống, nhìn không ra người từng nhiệt huyết như Vương Tuấn Khải lại trở thành như thế này.

Tống Kỳ thở dài, sắp xếp từ ngữ trước khi nói chuyện với anh.

"Hai người phát sinh ra loại quan hệ gì rồi đúng không? Nếu không cậu cũng không thành ra trạng thái này."

Vương Tuấn Khải nâng mắt nhìn cậu, hạ mắt xuống nhớ đến những thứ gọi là "phát sinh quan hệ" kia lại cảm thấy không vui, dùng chất giọng khàn khàn trả lời Tống Kỳ : "Ừm."

Nhận được câu trả lời, Tống Kỳ tiếp tục : "Trước khi Vương Nguyên up status ấy thì mình cũng có liên lạc với Tần Vân nắm rõ tình hình, Vương Tuấn Khải, cậu tin em ấy đi tìm cậu xong rồi bỏ rơi cậu trả thù à?"

[Fanfic][Khải Nguyên] Oan Gia Hậu TrườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ