Chương 16 : Ăn ý

174 29 2
                                    


Sau khi trò chuyện không lâu, Vương Tuấn Khải tiễn Tống Kỳ ra cửa.

Nhìn bóng lưng cậu rời khỏi, trong lòng anh lại dâng lên vấn đề khi nãy cậu vừa đề cập đến.

Vương Huyên có thế lực sau lưng...?

"Vương Tuấn Khải."

Mãi mê suy nghĩ mà phát hiện anh vẫn còn đứng ở giữa cửa chưa vào nhà. Quay đầu nhìn lại chính là Vương Nguyên cầm trong tay một chiếc hộp giấy có nắp nhựa trong suốt lộ ra những màu sắc của trái cây xanh đỏ kèm theo màu trắng của kem tươi đều có đủ.

Cậu cũng không đợi anh hỏi, liền đưa ra hộp trái cây trước mặt. Giọng nói mang theo tính chất nghi ngờ : "Lúc nãy anh Tống Kỳ nói anh nhắc anh ta mua trái cây cho tôi?"

Vương Tuấn Khải đảo mắt xuống đất, trong mắt cậu thì là anh không muốn trả lời, nhưng sự thật chỉ có một.... Anh đang tự hỏi mình...

Đâu có kêu đâu???

Một ý nghĩ đáng sợ bay qua bay lại trên đầu anh.

Có khi nào Tống Kỳ để ý Vương Nguyên?

Không có khả năng.

"Cho thì cậu nhận đi." - Vương Tuấn Khải bước vào phòng định đóng cửa không tranh luận, cậu lại lần nữa muốn hỏi rõ. Những chuyện không nằm trong suy đoán của cậu thì cậu đều muốn hỏi rõ. Vì cậu không muốn tự mình suy diễn, cũng không muốn vì những suy tưởng kia mà hiểu lầm những thứ không đáng : "Vậy... Ly sữa buổi chiều này tại sao anh lại đem đến cho tôi?"

Anh nâng mặt nhìn thẳng vào mắt cậu. Ánh mắt anh không biết từ bao giờ đã trở nên dịu dàng ấm áp nhưng lại dọa đến cậu, anh trước đây không như vậy.

Vội điều chỉnh lại tâm trạng. Vương Tuấn Khải vốn dĩ còn muốn kéo dài cuộc nói chuyện nhưng lại có chuông điện thoại reo lên, cong tay nhìn thử trên màn hình là tên của Vương Huyên, lại ngẩng lên nhìn cậu. Vương Huyên từng nói với anh rằng ông cũng không thích anh vùi mình tìm kiếm đứa bé hàng xóm năm ấy. Đã gần 5 năm kể từ khi ấy đến nay anh không còn công khai tìm kiếm nữa, nên tạm thời chuyện của anh đối với Vương Nguyên nhất định phải giữ kín.

"Nhân viên hậu trường muốn tôi đưa cho cậu. Không có ý gì cả."

"Ò. Còn tưởng anh cải tà quy chính."

Thấy anh có điện thoại cũng không tiêu tục bám lấy quấy rầy. Chạy về phòng yên tâm ăn trái cây kem tươi.

Vương Tuấn Khải trầm mặc nhận điện thoại.

"Alo Vương Tuấn Khải? Từ ngày mai chú sẽ đến phim trường cùng con."

"Làm gì?"

"Hiện tại Tống Kỳ không còn có thể làm trợ lý thì chú giúp con về việc này."

Ánh mắt anh phát sáng nhanh nhẹn. Tóm lấy thứ mình vừa nghe mà hỏi lại : "Không còn có thể làm trợ lý? Chú nói vậy có ý gì?"

Vương Huyên ở bên này vẫn còn khó chịu vụ việc lần trước Vương Tuấn Khải náo loạn nhận kịch bản song nam chủ mà không nói cho ông nghe, còn việc để Tống Kỳ thay thế ông. Lòng người khó đoán nhưng lại khó giấu.

[Fanfic][Khải Nguyên] Oan Gia Hậu TrườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ