Chương 37 : Phẫu thuật

169 22 3
                                    


Hasgtag biến mất nhưng chấn động của thủy quân từ phía Đường Liên gây ra vẫn không thuyên giảm.

Hằng ngày không thiếu kẻ độc mồm độc miệng trên mạng lan truyền những câu nói vô cùng khó nghe trong những hasgtag liên quan đến Vương Tuấn Khải. Chỉ cần có thể nói thì sẽ quyết tâm nói đến fans của Vương Tuấn Khải mất khống chế mà gây chiến trên diễn đàn lớn nhỏ, đến blog qua đường cũng đầy rẫy những comment gây hấn của hai phía liên quan đến vụ việc này.

Sự nghiệp của anh không bị trì trệ thì không có khả năng.

Sự vắng mặt của anh ngày một ít, cuối cùng đến giai đoạn cả ngày quay quần bên cạnh Vương Nguyên không cần nhờ Vân Yên đến ở với cậu nữa.

Mở mắt sau một giấc mộng dài, Vương Nguyên nhíu mi tránh đi ánh sáng chiếu rọi vào gương mặt còn trắng bệch của cậu, ánh sáng ban mai lúc mạnh lúc yếu vì bị búp bê cầu nắng che chở phần nào, cậu nhắm mắt lại lười biếng nhớ đến giấc mơ kia...

Trong mơ, Wik ôm gấu bông đến trước nhà cậu đứng với những tia chớp báo hiệu của một cơn mưa lớn xé ngang bầu trời sau lưng anh, ánh mắt Vương Tuấn Khải chứa đựng một ít thất vọng nhỏ giấu sau nét lãnh đạm nguyên thủy, nhưng ánh mắt ấy không hề khiến cậu sợ hãi, ngược lại càng làm cậu vui vẻ hơn, suy nghĩ non nớt của cậu chính là anh những lúc như vậy lại nghĩ đến cậu. Vương Nguyên đương nhiên hớn hở chào đón, kéo anh lên phòng cùng mình trao đổi gấu bông ôm đi ngủ.

Nhớ đến đây cậu không nhịn được mà cong môi lên hiện ra một nụ cười. Cách xa nhau lâu như vậy nhưng những chuyện này anh đều ghi nhớ rất rõ ràng, ngày hôm qua cậu cảm nhận được sự run rẩy đến từ cơ thể của anh, anh vì lo lắng hay vì bộ dạng này của cậu mà dọa sợ...?

Nghĩ đến đây cậu lại hạ khóe môi xuống.

Cánh cửa vang lên tiếng lách cách, Vương Tuấn Khải cầm theo một vài viên thuốc trên tay sững người nhìn cậu, anh không nghĩ cậu sớm như vậy đã tỉnh dậy, số thuốc trong tay cũng không kịp giấu đi.

Vương Nguyên chống tay ngồi dậy tựa lưng vào tường, cong ngón tay chỉ vào cậu ngụ ý hỏi : "Cho em sao?"

Anh đi đến kéo gối để cậu tựa vào dễ chịu hơn, lật bàn tay quấn kín băng vải của cậu nhìn qua một chút, xác định không có vết thương đột nhiên chảy máu mới yên tâm ngồi xuống : "Đây là thuốc giảm đau, nếu em thức dậy cảm thấy không khỏe mới có thể dùng."

Cậu cắn môi gật đầu, trong người cũng không thấy nơi nào đặc biệt đau đớn nên từ chối dùng thuốc. Vương Nguyên ngước nhìn đột nhiên thấy bàn tay anh cũng có vết thương nhưng không băng bó, cậu không phải bị bệnh mà là bị mất khống chế nên toàn bộ chuyện ngày hôm qua cậu đều nhớ, Vương Nguyên nắm lấy bàn tay anh vuốt ve trên vết thương nhưng đang an ủi, ánh mắt ngập tràn sự tự trách.

Vương Tuấn Khải cùng cậu tựa lưng về sau, khoác tay lên vai cậu ôm nhẹ vào lòng, tay còn lại vân vê trên băng vải ở tay của cậu, thở một hơi dài.

Trong không gian yên ắng đến đáng sợ, Vương Nguyên nghe thấy tiếng thở dài kia như một chiếc lông vũ gãi nhẹ qua trong lòng cậu khiến cậu ngứa ngáy trở lên, ngước nhìn chiếc cằm nhỏ của anh phóng đại trong tầm mắt, cậu nhướn người hôn một cái như gió thoảng qua lên cằm anh, sau đó liền rút lui trốn trong lòng anh dựa đến yên ổn.

[Fanfic][Khải Nguyên] Oan Gia Hậu TrườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ