Chương 18 : Tìm chỗ dỗ trẻ

171 28 9
                                    


Trải qua thêm vài ngày quay phim, đoàn phim di dời từ rừng xanh hoang vu đến một phim trường dựng sẵn bối cảnh quay phim. Trước ngày quay một ngày là ngày nghỉ phép mà đạo diễn Lý phân phó cho mọi người, Vương Nguyên cũng có lịch trình nên vừa hay là hoàn hảo. Có thể chạy show cũng có thể nghỉ ngơi một chút thời gian sót lại để hôm nay làm việc tập trung hơn.

Thay phục trang make-up xong xuôi đâu vào đó, đoàn đội diễn viên cùng nhau tụ họp lại ở giữa phim trường, chủ yếu là trò chuyện và thảo luận kịch bản.

Đạo diễn Lý đi đến, với vẻ mặt có chút mất mát mà nhìn xung quanh dàn diễn viên, cuối cùng cầm theo một chiếc loa nhỏ đứng khoảng cách nhất định, hướng về mọi người nói : "Mọi người, hôm nay chúng ta chỉ có một cảnh quay thôi."

Dàn diễn viên không hẹn mà cùng nhau ồ lên, trên mặt vẫn chưa có gì biến đổi.

Chỉ riêng Vương Tuấn Khải ngồi ở một góc trầm mặc không hề có ý kiến.

Đạo diễn Lý tiếp tục nói : "Và cảnh quay hôm nay cũng là cảnh quay cuối cùng của dự án Loạn Hồng Trần."

Tiếng nói chuyện cùng cười đùa lập tức im lặng, dàn diễn viên ai nấy đều ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta, nhìn nhau không nói lên cảm xúc nhất thời diễn ra là gì.

Đồng hành với nhau gần hơn nửa năm trời, sinh hoạt ăn uống cùng nhau, mỗi ngày đi làm đều chào hỏi nhau qua vài câu nói như một thói quen, nghĩ đến điều này ai ai cũng có chút tiếc nuối pha lẫn cảm xúc không nỡ mà nhìn mọi người, khóe mắt lập tức bị lấp đầy một tầng nước mắt.

Dù là vậy, cuối cùng ai nấy đều phải vực dậy tinh thần để hoàn thành chặng đường cuối cùng của dự án phim, không phải là qua loa hoàn thành, mà là dùng hết năng lượng của hôm nay để hoàn thành.

Vương Nguyên ban đầu vẫn có chút tinh thần, nhưng sau khi nghe câu nói ấy liền không còn phấn khích như ban đầu nữa, ánh mắt nhịn không được mà nhìn vào đoàn người tìm hình ảnh quen thuộc của cậu, tìm đến khi bắt đầu quay mới thấy Vương Tuấn Khải bước từ trong WC ra ngoài, biểu cảm đoán không được là đang có cảm xúc gì.

***

"Lý Lục Đường, không phải ta không muốn về đâu, ta cũng rất nhớ sư phụ, rất nhớ đồng môn sư huynh, chỉ là ta..."

"Ngươi...?"

"Ta cũng nhớ phụ mẫu của ta nữa."

Cảnh quay có một màn khóc lóc vì nhớ nhà, trùng hợp với tâm tình của Vương Nguyên lúc này nên khi được vòng tay của Vương Tuấn Khải bao bọc lấy, cậu liền gục lên vai anh khóc như một đứa trẻ.

Vương Tuấn Khải xoa xoa lấy lưng cậu an ủi, anh nghiêng đầu nhìn sau gáy của cậu âm thầm suy nghĩ, nếu như năm ấy vật nhỏ của anh biết trước được anh sẽ dọn nhà đi nơi khác, có khi nào cũng sẽ oà lên khóc như bây giờ hay không...?

"Oke cắt."

Cảm xúc Vương Nguyên vẫn chưa thuyên giảm nên anh phải đưa cậu ra khỏi bối cảnh để Vân Yên vuốt ve an ủi, bên trong bối cảnh phim trường sẽ tiếp tục quay cảnh quay khác của diễn viên khác và anh, đợi đến khi xong sẽ đóng máy.

[Fanfic][Khải Nguyên] Oan Gia Hậu TrườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ