Chương 17 : Cứ là lạ làm sao í

187 30 6
                                    


Bị kéo đến phía sau bối cảnh cũng là lúc Vương Nguyên kéo một rạng mây đỏ ửng trên mặt. Cái khoác tay của anh đầy ẩn ý, đột nhiên cứ như vậy mà kéo cậu đi, trong lúc đi còn trò chuyện với cậu. Khiến cậu không nhịn được mà nhớ đến thời gian vừa gia nhập công ty, dáng vẻ của anh cũng như bây giờ.

Nhất thời cậu có một nghi hoặc.

Có phải trong thời gian đối đầu với cậu thì cơ thể anh bị ai đoạt xá hay không???

"Vương Nguyên?" - Vân Yên lay lay tay cậu gọi đến tỉnh táo. Đến lúc nhận thức được thì trong tay đã cầm một ly sữa nóng từ lúc nào không biết.

"Em không sao chứ?"

"Em ổn mà." - Nhớ đến câu nói của anh, sữa là do tổ đội phim trường chuẩn bị nên lúc này không chút ngần ngại mà uống vào bao tử buổi sáng chưa kịp ăn sáng.

Ánh mắt trong lúc uống sữa vẫn không quên đảo mắt, ma xui quỷ khiến chạm vào ánh mắt của anh cách đó không xa. Ban đầu đôi mắt anh có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó liền ranh ma nháy mắt với cậu một cái.

Vương Nguyên cảm thấy cả sống lưng tê rần khó tả, uống cạn ly sữa liền liếm mép đi đọc lại kịch bản thoại.

Anh chỉnh chỉnh lại phục trang, mắt vẫn luôn dõi về hướng của cậu, từ lúc anh không đấu võ miệng với cậu nữa thì số lượng tự mình gây chuyện của cậu cũng dần giảm đi, biểu tình khi nãy nhìn thấy anh nháy mắt cũng ngượng ngùng quay mặt đi giấu nhẹm vầng mây đỏ trên mặt.

Vương Tuấn Khải cúi đầu mỉm cười trước sự đáng yêu này.

Cậu đọc lại kịch bản thoại nhưng lại cầm ngược rồi.

Đáng yêu quá mức.

Nhờ vào công sức phá hoại của Vương Huyên. Hai người và ekip phải quay lại cảnh quay ban nãy đang làm rất tốt, cũng may mắn lần diễn sau so với lần trước tốt hơn, cả đoàn phim cũng không vì việc này mà chậm trễ tiến độ.

Đến giờ ăn, cậu ngồi một góc đưa tay lên xoa xoa hai bên má kịch liệt mặc kệ là có trôi đi lớp make-up hay không. Khi nãy cảnh quay có một màn ôm nhau bị Vương Huyên phản đối, lần quay sau cái ôm đó đương nhiên lâu hơn ban đầu bị phá vỡ. Hơi ấm của anh bao phủ lấy cả người cậu, mỗi lần Vương Tuấn Khải cúi đầu hỏi cậu ổn hay không đều mang theo một hơi thở phả lên vầng cổ gần sau gáy khiến cậu căng cứng cả người chỉ để không rùng mình trước ống kính. Lúc kết thúc cũng là lúc cậu căng thẳng đứng dậy chạy thẳng vào nơi nghỉ ngơi.

Chuyện này... Phạm quy rồi!!!

Thà anh cứ như ban đầu chọc tức cậu đi còn hơn.

Hôm nay cảnh quay có những bối cảnh nhiều người nên phim trường ban đầu vẫn còn chưa đủ, đến trưa thì đã đầy nghịt.

Chỗ ăn cũng trở nên ít ỏi.

Vai diễn chính của cậu và Vương Tuấn Khải có đặc quyền có thể sử dụng phòng riêng để nghỉ ngơi, nhưng hai người lại từ chối, đồng ý ngồi lại tại phim trường dùng cơm.

Vương Nguyên xoa mặt đủ nát rồi mới bình tĩnh lại được. Nhìn hộp cơm trước mặt xoa xoa bụng bắt tay vào ăn, tay vừa đụng hộp cơm thì hộp cơm liền biến mất. Thay vào đó mà một hộp khác.

[Fanfic][Khải Nguyên] Oan Gia Hậu TrườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ