Chương 15 : Đồ ăn không có độc

177 24 1
                                    


Sau khi chọc ghẹo cậu một phen trên xe. Vương Tuấn Khải tràn đầy năng lượng mà xuống xe với tinh thần phấn khởi. Nhìn thấy đạo diễn Lý đi về phía mình, anh cũng có lời xin lỗi muốn nói với ông nên liền sải bước nhanh chân chân tiến về phía ông : "Đạo diễn Lý xin lỗi. Lúc nãy là do chú ấy thất lễ."

Ông cũng mỉm cười hài hòa với anh. Lắc đầu : "Không trách không trách con. Âyda không trong công việc, bên ngoài cứ gọi là chú được rồi."

"... Dạ."

"Lúc sáng quản lý Vương tìm đến nói con muốn rút khỏi dự án trong lòng chú thật sự khó xử. Loạn Hồng Trần gần như đã quay được một phần lớn. Thay đổi diễn viên chính đồng nghĩa phải bắt đầu lại từ đầu. Nên chú mới là người cần phải cảm ơn cậu."

"Không dám không dám..."

"Nhưng xem ra quản lý Vương rất không hài lòng về dự án này..."

"Con cam kết một điều. Con là người ký hợp đồng nên nếu rút khỏi dự án cũng phải là chữ ký của con. Sau này ngoại trừ con ra thì ai đến hủy chú cũng đừng đồng ý."

Đôi mắt đầy kiên định của anh khiến ông an tâm không ít. Trên môi dần xuất hiện một nụ cười mãn ý : "Được."

Cả hai cùng nhau vào trong nơi chuẩn bị tạo mẫu cùng dựng background hiệu ứng. Không như ở phim trường, nơi đây muốn make-up đều ngồi dưới ghế nhỏ mà tạo mẫu. Vương Tuấn Khải trò chuyện xong đi vào trong đã thấy Vương Nguyên ngồi cùng stylist từ trước. Anh cũng không tránh đi mà lại vác theo một cái ghế lại gần cậu ngồi xuống, vô cùng tự nhiên.

Vương Nguyên : "...."

Cậu đưa mắt đi nơi khác cố tình không muốn để ý đến anh. Vương Nguyên vẫn như cũ đem sợi dây chuyền kia cất kĩ trong hộp gỗ nhỏ giữ trong tay. Đợi đến khi thay y phục sẽ nhét vào trong người.

Rảnh rỗi chờ đợi make-up, cậu đem sợi dây chuyền mân mê một lúc lâu. Từng góc trên mặt chữ đều nâng niu sờ qua một lần. Còn vươn tay lấy bông tẩy trang của stylist lau lau chùi chùi như một vật bảo hiếm hoi của mình.

Toàn bộ cảnh tượng ấy đều bị thu hết vào trong mắt của anh. Tựa hồ như thứ cậu đang lau chính là trái tim anh, càng lau càng khiến tim trở nên mềm nhũn. Cố gắng lắm mới kìm nén xuống được cảm xúc muốn ôm cậu trong lúc này.

"Tuấn Khải?"

"...."

"Tuấn Khải???"

Mở mắt nhìn về phía tiếng gọi kia. Vương Nguyên nhíu mày nhìn anh với một khuôn mặt ẩn ẩn sau nét lo lắng. Nhìn thấy anh mơ màng với đôi mắt lơ đãng trong không trung chờ  make-up, trên mặt lại có chút nét khó chịu giống như hôm qua. Cậu bất an lên tiếng hỏi : "Anh... Diễn được không? Đừng có làm phí thời gian của tôi đó?"

Nhướn mày nhìn cậu, anh đột nhiên nháy mắt một cái vô cùng tự tin : "Em đang lo cho tôi hả?"

Đột nhiên bị hỏi ngược lại với câu hỏi không chút liên quan nào, Vương Nguyên quay đầu sang nơi khác với một ánh mắt xem thường : "Tôi lo anh liên lụy tôi đấy."

[Fanfic][Khải Nguyên] Oan Gia Hậu TrườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ