Chương 14 : Anh đang rất lưu manh!!!

192 27 8
                                    


Ngủ qua một đêm. Vương Tuấn Khải vực dậy tinh thần không ít. Hiện tại hai người là người của công chúng, anh còn khiến cho cậu có không ít ác cảm về mình, trước mắt vẫn là nên giữ bí mật chuyện quen biết từ trước thì hơn.

"Tống Kỳ?" - Uống xuống một ngụm nước. Nhìn quanh không thấy Tống Kỳ ở trong phòng liền kêu lên. Chuẩn bị đi đến Phượng Hoàng Cổ Trấn cậu lại biến mất không thấy đâu. Anh cầm điện thoại lên nhìn giờ giấc cũng đã cận kề. Chỉ đành thay đồ xuống đại sảnh khách sạn tập trung cùng mọi người mà đến nơi quay phim.

Đi đến thang máy ngẩng đầu đã gặp được Vương Nguyên đang đi đến.

"Trùng hợp thật. Chào buổi sáng."

Vương Nguyên như nghe được tiếng sét đánh mà trợn tròn mắt nhìn anh. Bước chân bước vào thang máy cũng khựng lại, không biết từ bao lâu rồi anh không nói được lời tử tế dễ nghe như vậy. Nhất thời không quen mà ngu người đứng ngốc ở đó.

Ấn nút thang máy giữ cửa cho cậu. Vương Nguyên đứng bao lâu thì anh sẽ đợi bao lâu. Đến lúc sau thấy tay anh cứ ấn giữ cửa thang máy cậu mới hoàn hồn trở lại mà bước vào đứng một góc. Cười cười với anh : "Buổi sáng vui vẻ."

"Không vui cũng được."

Vương Tuấn Khải : "....."

Cả hai cùng nhau xuống đại sảnh khách sạn. Anh đảo mắt một vòng cũng nhìn không ra trợ lý của anh sớm đã chạy đi đến nơi nào rồi. Nhưng lại nhìn ra một gương mặt không hề muốn gặp : ".... Chú?"

Vương Huyên đang ở cùng vài người trong ekip và đạo diễn Lý, nghe tiếng quay đầu lại nhìn về hướng của anh. Thao tác của ông vô cùng nhẹ nhàng nhưng lại khiến con người ta cảm thấy khó chịu. Đôi mắt có vết chân chim kia nhắm mở nhìn anh với cảm xúc dạt dào chào đón. Cất nụ cười thành tiếng sải chân đến gần anh : "Vương Tuấn Khải con đây rồi. Lịch trình dày đặc đến mức chúng ta cũng không gặp nhau."

Những người trong ekip quay phim cùng đạo diễn Lý nhìn anh với đôi mắt khác xa ngày thường. Vương Tuấn Khải mang theo vẻ mặt đầy hoài nghi mà bước đến. Vương Huyên nở nụ cười tươi đến cạnh anh vươn tay ôm lấy anh. Đôi môi ông đặt cạnh tai anh hạ thấp giọng xuống nói : "Ngoan ngoãn nghe lời nào."

Vương Tuấn Khải còn chưa hiểu chuyện, trong tay đã bị ông nhét vào một tấm bảng kèm theo một mảnh giấy A4 chi chít chữ. Vương Huyên thả chữ nhàn nhạt nói : "Nào. Lại đây ký bản cam kết này một chữ đi."

"Đây là cái gì?" - Anh không muốn liếc đọc dù chỉ một chữ. Đạo diễn Lý hạ mắt bước đến gần anh vỗ vỗ vai. Thanh âm dù nhỏ nhưng đủ để người người đứng gần đó nghe rõ : "Quản lý Vương của cậu đến đây để nói về chuyện muốn cậu rút khỏi dự án Loạn Hồng Trần."

Ánh mắt của anh như ngưng đọng lại trên khuôn mặt của đạo diễn Lý, dường như không tin được những gì mình vừa nghe thấy. Đạo diễn Lý âm thầm thở dài tiếp tục nói : "Quản lý Vương muốn hủy hợp đồng. Tự đem đến cam kết để bồi thường."

Vương Nguyên đứng phía sau lưng anh nghe được toàn bộ cuộc đối thoại. Trong lòng như bị hẫng đi một nhịp mà nhìn bóng lưng anh. Vương Tuấn Khải muốn rút khỏi dự án...?

[Fanfic][Khải Nguyên] Oan Gia Hậu TrườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ