Để cậu có thể yên tâm nghỉ ngơi, Vương Tuấn Khải dứt khoát đem điện thoại của cậu cất đi, mỗi ngày cậu chỉ có thể gặp anh cùng với sợi dây chuyền bạc mang theo hơi ấm của anh, kèm theo là một bé búp bê nho nhỏ đung đưa trên khung cửa sổ gần đó. Nhưng mọi thứ lại vừa đúng ý của cậu, khung cảnh bình yên này là thứ cậu đã từng mơ ước khi chìm đắm trong đoạn thời gian bận rộn vô cùng chật vật kia.Chiều ngày thứ ba sau khi tỉnh lại, Vương Nguyên ngoan ngoãn uống chút sữa do anh đem đến, cậu hút sữa vô cùng chậm vì hết ly sữa kia liền có một phần thuốc đắng đang nằm đó đợi cậu. Vương Tuấn Khải nhìn thấu tâm tư cậu nên ngồi đó vừa nhìn vừa kiểm soát, cậu bị anh nhìn đến chột dạ cuối cùng vẫn thỏa thuận mà uống cạn ly sữa kia. Nhăn mày nhíu mặt uống những viên thuốc bé bé xinh xinh nhưng vô cùng không ngon kia vào bụng.
Uống xong đột nhiên vật nhỏ không vui, nhìn anh với ánh mắt không chút thiện cảm. Vị ngọt của sữa bị vị đắng lấp đi, trong miệng không hề thoải mái xíu nào.
Vương Tuấn Khải bị thái độ của cậu chọc cho bật cười, tay duỗi tới đặt trên bờ môi cậu một viên kẹo nhỏ, đẩy trượt vào trong còn chưa dừng lại, ở cánh môi cậu niết nhẹ một cái mới rút tay trở về : "Uống mỗi ngày em còn chưa quen, mỗi lần uống đều giận dỗi tôi là thế nào?"
Vương Nguyên lười ghi lời đáp trả nên quay đầu nhìn ra phía cửa sổ, đầu lưỡi đẩy đẩy viên kẹo khiến vị ngọt dần lan tỏa khắp trong khoang miệng, tâm tình thoải mái hơn.
Anh hôm nay đem đến một quyển sách nói về những loài động vật trong khu rừng Amazon huyền thoại để giúp cậu không nhàm chán, như thường lệ anh ngồi xuống bên cạnh cậu đọc từ đoạn đầu quyển sách, Vương Nguyên với tay cầm lên cuốn sổ nhỏ cùng cây bút sẵn sàng, cậu có gì thắc mắc về những thứ trong quyển sách liền sẽ thảo luận với anh. Mỗi ngày đều có một chủ đề khiến cho phòng bệnh vắng vẻ này trôi qua từng ngày không hề bị tẻ nhạt.
Vương Tuấn Khải chầm chậm đọc cho cậu nghe những loài động vật từ nhỏ đến lớn, cho đến loài trăn Nam Mỹ sống trong rừng Amazon thì Vương Nguyên đột nhiên động bút, anh cũng ngưng đọc chờ câu hỏi của cậu.
Quyển sổ nhỏ của cậu có tên gọi khác chính là giấy ghi chú, phần nhỏ trong đó là một góc giấy ghi chú có thể xé xuống dễ dàng. Vương Nguyên ghi xong tách tấm giấy ghi chú đưa cho anh.
Vương Nguyên muốn hỏi : "Loài trăn đó lớn như thế nào?"
Chưa đợi anh trả lời, Vương Nguyên lại ghi thêm một tờ giấy khác đưa cho anh : "Lớn như bí mật anh giấu em không?"
Vương Tuấn Khải đọc xong có chút dở khóc dở cười ngước nhìn cậu, cậu chớp mắt với dáng vẻ không sợ trời không sợ đất nhìn anh, trong ánh mắt còn pha lẫn nét tinh nghịch.
Anh gấp lại quyển sách ngoài lề kia, nâng mắt với nét mặt lười biếng nhìn cậu : "Vật nhỏ muốn nghe bí mật nào?"
Vương Nguyên như mở ra trang sách mới mẻ, hí hửng viết vào giấy đưa cho anh : "Anh có rất nhiều bí mật sao?"
Anh rút vài tấm giấy ghi chú, mượn cây bút của cậu sau đó quay đầu : "Tôi sẽ ghi ra những bí mật của mình, sau đó em rút trúng bí mật nào tôi sẽ kể em nghe tường tận. Được không?"

BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic][Khải Nguyên] Oan Gia Hậu Trường
FanfictionFic : Oan Gia Hậu Trường Tác giả : Nguyệt Nữ Ánh Trăng Thể loại : Fanfic. Song minh tinh. Giới giải trí. Hài hước. Tinh nghịch tạc mao thụ X biệt nữu thổ tào công Bộ Oan Gia Hậu Trường này là Fanficsion. Là bản Couple Khải Nguyên độc quyền của Nguyệ...