Chương 23 : Không thừa nhận

204 28 6
                                    


Đáng lẽ ra khi Vương Nguyên muốn tìm đến nhà anh thì anh phải từ chối mới đúng...

Nhưng anh lại đồng ý rồi.

Vương Tuấn Khải vò đầu bứt tai tự đánh cho mình thanh tỉnh, cuối cùng phải tự mình đi dọn dẹp mọi thứ trong nhà, ba mẹ của anh vừa mới đi ra ngoại ô từ hôm qua, cả căn nhà chỉ còn lại anh, mà thứ anh dọn dẹp không phải những thứ như quần áo bừa bộn, mà chính là phải tháo con búp bê cầu nắng kia xuống tìm chỗ giấu đi.

Một phút không suy nghĩ đánh đổi lại lòng hoài nghi của Vương Nguyên, anh càng nghĩ càng cảm thấy hành động tối qua quả thật bốc đồng.

Anh ngồi ngẩn người trong phòng ăn, bây giờ nếu cậu đến vạch trần cùng ngàn vạn câu hỏi vì sao thì anh phải tìm câu từ đối đáp thế nào cho cân xứng đó cũng là một vấn đề.

Nhưng những lúc đứng trước Vương Nguyên anh lại sợ mình không tự chủ được mà thừa nhận, anh không sợ mình thừa nhận mình là Wik, anh chỉ sợ mình thừa nhận mình có tình cảm với cậu ấy.

Ầyy. Điên mất thôi.

Vừa nghĩ xong câu ấy trong đầu thì tiếng chuông cửa tàn nhẫn vang lên.

Tới rồi.

Vương Tuấn Khải nặn ra một nụ cười với sự bình tĩnh trong diễn xuất mà ra mở cửa, Vương Nguyên mặc một chiếc hoodie có hình bò sữa đứng trước cửa, hai tay đặt phía trước bị lớp áo kia phủ kín không thấy được cậu vì lạnh hay vì che đi run rẩy ở bàn tay lại, trên mặt cậu cũng nhịn xuống sự vội vàng không kém cạnh gì anh.

"Chào... Buổi sáng." - Vương Nguyên nói với một cách vô cùng miễn cưỡng.

Anh tránh đường cho cậu bước vào nhà, bên trong sạch sẽ gọn gàng ngăn nắp, đây cũng là lần đầu tiên cậu đến nhà anh trong tình trạng như thế này. Cậu lịch sự ngồi xuống ghế ở phòng khách từ từ đợi anh vào trong mới hỏi chuyện.

Trước đó cậu đi qua bao nhiêu cái cửa sổ cũng sẽ nhìn kĩ xem con búp bê cầu nắng ấy còn đong đưa ở đó hay không, nhưng dường như mọi thứ đều không như ý muốn...

Sạch sẽ. Không thấy gì cả!!!

Vương Tuấn Khải thong thả rót cho cậu một ly nước trái cây đặt xuống bàn, bình tĩnh đối mặt : "Bạn nhỏ hôm nay sao có hứng thú với ngôi nhà của tôi vậy?"

Cậu nghĩ mãi cũng chẳng có cách nào vòng vo đi đến điểm đích, cuối cùng ngẩng đầu nhìn anh với đôi mắt trông mong chờ đợi : "Vương Tuấn Khải. Nhà anh có một con búp bê cầu nắng hả?"

Anh chớp mắt cứng người trong chốc lát, không nghĩ đến bạn nhỏ này lại thẳng thắn đến như vậy, anh chỉ khẽ mỉm cười tránh đi : "Sao em lại hỏi vậy?"

"Anh trả lời tôi đi?"

"... Không có."

Vương Nguyên lấy ra chiếc điện thoại trong túi bấm đến bức ảnh mà cậu kịp thời cap màn hình, đưa ngón tay nhỏ chỉ vào ngay chùm trắng đó : "Cái này là gì? Rõ ràng là búp bê cầu nắng mà."

Vương Tuấn Khải : "...." Còn chụp màn hình lại cơ à...

Cậu càng lúc càng lấn tới : "Vương Tuấn Khải. Anh... Anh là Wik đúng không?"

[Fanfic][Khải Nguyên] Oan Gia Hậu TrườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ