Chương 9 : Mướp đắng

196 29 9
                                    


Mất đến một tiếng đồng hồ sau đó Vương Tuấn Khải mới có đủ dũng khí để lại gần Vương Nguyên hoàn thành cảnh quay đầu tiên trong ngày.

Tống Kỳ đi mượn hết tất cả quạt nhỏ để xung quanh ngay chỗ Vương Tuấn Khải ngồi nghỉ ngơi chỉnh trang lại. Anh thở cũng đổ mồ hôi vì tức. Cậu nhất định là cố ý. Khi ôm cổ anh kéo gần khoảng cách. Mặc dù anh nhìn cậu rất ít lần nhưng cũng nhìn ra ý vị trong mắt cậu.

Chính là rất thỏa mãn!!!!

Rón rén lại gần anh đưa tay quạt quạt đi hỏa khí trong người anh. Tống Kỳ vỗ vỗ vai anh hạ giọng thấp nhất mà an ủi : "Đừng tức giận đừng tức giận. Chỉ cần cậu không tức. Thì người tức sẽ là người khác."

Vương Tuấn Khải liếc mắt nhìn cậu.

Nuốt xuống một ngụm nước miếng. Tống Kỳ rút lui : "Tiếp tục tức giận. Tất cả quạt đều là của cậu."

Anh lạnh mặt không đáp lại lời cậu. Tay đặt trên bàn cẩn thận vân vê góc kịch bản. Đáy mắt gợn sóng khó mà nhận ra. Xem đi, lời xin lỗi buổi sáng anh còn chưa gặm nhắm hết thì cậu lại giở trò trêu chọc. Vị trí nghỉ ngơi của Vương Nguyên là ở phía sau lưng anh. Chỉ cần quay đầu sẽ nhìn thấy.

Dần dần nhắm mắt lại. Cảm giác tội lỗi cũng giảm đi không ít...

Quay thêm vài cảnh quay nữa cũng đã đến giờ cơm trưa. Vương Tuấn Khải cũng không nhắc lại chuyện này khiến cho Vương Nguyên không khỏi bất an. Vốn dĩ cậu lên siêu thoại của anh lướt lướt tìm thấy được nỗi sợ bài xích của anh chính là côn trùng nhỏ. Cậu chỉ tìm về một con thạch sùng nhỏ giả đặt trên bả vai gần sau cổ của cậu chọc anh một chút.

Không ngờ chỉ chọc có một chút mà anh rơi vào trầm tư luôn.

Buổi cơm trưa Tống Kỳ đi lấy cơm đã chuẩn bị đến cho Vương Tuấn Khải ở lều vải nghỉ ngơi. Anh lúc này lại ngồi đối mặt nhìn về lều vải bên Vương Nguyên. Chậm rãi nhìn hộp cơm của mình. Sắc mặt thâm trầm khó đoán được tâm tư đưa mắt nhìn động tĩnh bên Vương Nguyên. Đáy mắt có chút lay động.

Tống Kế Dương từ bên ngoài đi vào lều vải nghỉ ngơi của Vương Nguyên.

Anh lập tức thu lại ánh mắt.

"Ăn cơm chưa Nguyên Nguyên?"

Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn lên. Bắt gặp ánh mắt vô cùng nhẹ nhàng nhìn cậu. Mỉm một nụ cười chào hỏi : "Anh Tống. Em chưa ăn nữa. Hay anh ngồi ăn cùng đi?"

Tống Kế Dương khẽ gật đầu. Hộp cơm trong tay để lên bàn đẩy qua cho cậu : "Có phần cơm đặc biệt ở kia. Anh chủ yếu lấy cho em. Nghe quản lý của em nói em giới hạn cân nặng nhưng dù sao dinh dưỡng vẫn là tốt nhất."

Được quan tâm đột ngột. Vương Nguyên ngẩn người ra một lúc lâu mới vui vẻ nhận lấy hộp cơm của Tống Kế Dương : "Cảm ơn anh. Cũng không phải quá giới hạn cân nặng lắm. Em cũng định đi lấy cơm đây."

Cậu và Tống Kế Dương cùng ngồi chung một bàn dùng cơm. Kế Dương ngồi không quá che kín cậu trong tầm mắt của Vương Tuấn Khải. Anh mặc dù ngồi bên lều vải cách vài bước chân cũng nhìn thấy rõ sắc mặt cậu khi mở ra hộp cơm đặc biệt kia.

[Fanfic][Khải Nguyên] Oan Gia Hậu TrườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ