Chương 21 : Hôn một cái

206 31 7
                                    

Bước chân xuống vùng đất Trùng Khánh, Vương Nguyên như cá thả về biển.

Cả ngày không có mặt ở nhà, trên người đeo theo một chiếc ba lô nhỏ cùng một cái máy ảnh tung ta tung tăng khắp nơi. Mục đích của cậu cũng không chỉ là đi dạo chơi đây đó, hiện tại bị Vân Yên giám sát chuyện cậu công khai tìm kiếm nên cậu chỉ có thể lấy lí do đi dạo đây đó mà bí mật tìm kiếm anh qua những câu hỏi ẩn dụ xa gần thăm dò. Nhưng Trùng Khánh vốn không nhỏ, lại đặc biệt là tỉnh lớn nổi tiếng giao thông rối ren. Vương Nguyên cũng không thể hỏi thăm từng người, chưa kể Wik còn không phải là tên thật của bạn ấy. Tìm đến ngày thứ ba không có chút manh mối, cậu ngồi lại bên đường nhìn dòng người qua lại mà thở dài.

Nước mắt khi rơi xuống mặt biển bao la, cả hai đều mặn đắng khó phân biệt, làm sao có thể tìm thấy được giọt nước mắt kia trong vùng mênh mông sông nước...

Điện thoại khẽ rung trong chiếc túi nhỏ bên cạnh, Vương Nguyên lấy ra với ánh mắt không ngờ đến người gọi lại là người này.

"Đi dạo một chút không?" - Vương Tuấn Khải để tay vào trong túi nhìn về phía xa xa, thong thả hẹn cậu gặp nhau.

Vương Nguyên nghe xong liền muốn từ chối, nhưng miệng hé mở lại không nói được câu từ nào. Cuối cùng im lặng cho đến khi phía sau có bước chân dừng lại, cậu ôm chặt ba lô nhỏ với lồng ngực phập phồng, quay đầu lại không nhìn thấy kẻ lạ mặt nào, chỉ nhìn thấy Vương Tuấn Khải đứng đó, trên tai vẫn còn áp chiếc điện thoại kết nối với cậu.

Cậu cúp máy đứng dậy đối mặt với anh, nhìn xung quanh khó hiểu : "Anh sao lại ở đây?"

"Tôi định hỏi em, em làm gì ở đây?" - Vương Tuấn Khải cất đi điện thoại vào túi. Nhìn quanh cậu không có người đi cùng, bạn nhỏ này tranh thủ thời gian trống lại chạy lung tung bên ngoài, có ngày người lạ cuỗm mất cũng không hay biết.

Cậu khẽ gãi đầu : "Đi dạo thôi. Còn anh?"

"Đây là khu gần nhà của tôi, em cần đi đâu tôi có thể giới thiệu cho em."

Vương Nguyên nhìn kĩ anh hình như không có nói dối, chỉ lắc đầu từ chối : "Không cần đâu..."

"Không cần ngại." - Vương Tuấn Khải thong thả khoác tay lên vai cậu dẫn đi, trên đường đi còn không quên chỉ cho cậu những nơi đẹp đẽ có thể ghé đến.

Cậu bị kéo đi vốn dĩ phải rất cau có, nhưng chút bài xích đối với anh cũng không có, còn chăm chú nhìn theo hướng chỉ của anh để mở mang tầm mắt. Anh tinh tế kéo cậu đi trên vỉa hè gần đó phủ kín bóng mát của tầng lớp cây xanh tránh cho cậu không bị cảm nắng. Vương Nguyên đưa máy ảnh lên thu thập cũng không ít những tấm ảnh về vạt nắng ấm áp trước mặt, mải mê đuổi theo cánh chim tán lá mà không để ý thấy tầm nhìn của anh trước sau đều chỉ hướng đến một mình cậu.

Rong ruổi đến trưa, Vương Tuấn Khải đưa cậu vào một khách sạn gần đó để dùng bữa. Đợi đến khi anh gọi món xong, nhân viên cũng đã đưa món ăn đặt kín bàn nhưng cậu vẫn còn tập trung xem hình, khóe miệng cong cong lên một nụ cười.

"Được rồi. Ăn cơm trước đi."

Vương Nguyên lúc này mới buông máy ảnh xuống ghế, đảo mắt nhìn lên bàn ăn có bốn món mặn cùng một chén súp còn nóng hổi, đặt gần cậu nhất chính là món sườn xào chua ngọt màu sắc óng ánh mời gọi người đến thưởng thức, đôi mắt cậu như biến thành trái tim mà nhìn anh : "Sao anh biết được tôi thích món này."

[Fanfic][Khải Nguyên] Oan Gia Hậu TrườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ