Chương 44 : Anh thích em

161 21 7
                                    


"Vì sao?"

"Vì sự quan tâm của cậu bé năm đó sao?"

Anh lặng người, đặt cằm lên vai cậu cọ cọ, vì sao à...

Có lẽ vì năm ấy có một đứa bé trai không ngần ngại để cậu tiến vào phòng ngủ, chiếm của cậu một nửa chiếc giường trong đêm đó.

Hoặc có lẽ vì năm ấy đứa bé trai kia dù bị anh ghét bỏ đến thế nào vẫn không chùn bước mà an ủi anh từng lời từng chữ, đem anh bước đến nơi có ánh quang sáng sủa nhất của một ngày mới, dẫn dắt anh nhìn thấy được những nơi anh chưa từng thấy.

Hoặc có lẽ vì khi lớn lên, cậu bé kia vẫn thu hút người khác như vậy, khiến anh không nhịn được mà trêu chọc lâu ngày dần dần có chút để ý.

Hoặc có lẽ... Vì anh nhìn thấy dáng vẻ sống chết tìm lại đứa bé tên Wik kia của cậu, bao nhiêu năm vẫn luôn muốn tìm lại một người mà đến tên người ta cậu cũng không biết.

Vương Tuấn Khải khẽ cười, nếu nói được vì sao lại chọn đối phương, vì sao lại ở bên nhau thì nếu như sau này cái lý do ấy ngày một hao mòn thì thế nào?

Anh không có lý do, đơn giản chỉ vì khi bên cậu, anh mới là chính mình.

Không phải là nam minh tinh Vương Tuấn Khải đứng đầu danh sách xếp hạng hay sao đó.

Mà chỉ đơn giản là anh.

Được tự do làm chính mình yêu thương một người, đó mới là hạnh phúc.

Xoay cậu quay lại một cách bất ngờ, anh cúi xuống đặt lên môi cậu một cái chạm nhẹ, Vương Nguyên cảm thấy nơi nào anh vừa chạm qua đều trở nên tê dại, cậu đưa tay chặn lên ngực người nào đó định làm loạn, nhưng anh lại không muốn bỏ lỡ giây phút này.

Giây phút mà anh sẽ biết được cánh môi màu hoa anh đào ấy mang theo vị gì.

Ấn cậu tựa lưng vào lan can ban công hôn xuống, từ dịu dàng chạm nhẹ bên ngoài cánh môi tận hưởng độ mềm mại của cậu sau đó lại được nước lấn tới, muốn cùng cậu dây dưa, đòi hỏi sự phối hợp.

"Vật nhỏ, ngoan, há miệng nào."

Hai bên tai cậu đang trở nên mờ mịt, nhưng vẫn há miệng muốn hớp chút không khí lạnh vào phổi, vừa há miệng ra đã bị một nụ hôn mang theo sự tấn công tiến nhập, mùi hương hồng trà trong miệng cậu được anh càn quét không sót chút nào, đến cả vị ngọt thuộc về cậu cũng bị anh ngang nhiên cướp đi.

Giữ tay sau gáy đánh bại đi đường lui cuối cùng của cậu, đuôi mắt cậu ửng đỏ hoà quyện vào lời muốn nói bị chặn ở môi biến thành từng tiếng kêu nhẹ trong cổ họng khiến anh không có điểm dừng, cả quá trình anh đều mở mắt chiêm ngưỡng từng thay đổi nhỏ nhất trên gương mặt cậu, từ lúc cậu bị hôn nhẹ cho đến lúc cậu nhắm mắt bỏ mặc anh chiếm đoạt ngày càng sâu, sự thay đổi ấy khiến anh thỏa mãn.

Bàn tay nhỏ đặt trên vai anh khẽ dùng lực nhẹ nhàng vỗ vỗ, anh hạ mắt lưu luyến rời khỏi làn môi ấy, Vương Nguyên hơi cong người thở dốc tham lam hít thở làn gió lạnh vào ngực, cậu đỏ mắt liếc anh một cái không hề có tính đe dọa nào, chỉ càng khiến anh yêu thích hơn, lại gần lần nữa hôn xuống khóe mắt cậu thêm một cái.

[Fanfic][Khải Nguyên] Oan Gia Hậu TrườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ