C37

1K 75 0
                                    

Chương 37: CHƯƠNG 37

Bầu không khí lại đông cứng một hồi.

Giang Thứ nhìn chiếc áo khoác trước ngực, rồi nhìn sang Thẩm Phất, biểu cảm mơ hồ: "Ê-kíp cung cấp trang phục rởm gì đây? Anh chưa làm gì đã rách rồi?"

Thẩm Phất nhìn vạt áo sơ-mi nới lỏng hoàn toàn của anh, gương mặt hơi nóng, dùng tay quạt gió lên mặt mình, giấu đầu lòi đuôi cụp mắt: "Còn trách ê-kíp à, anh phản ứng quá chậm thì phải, đồ của mình bung cũng không biết?"

Giang Thứ lấy làm lạ: "Sao giờ lại tại anh?"

"Không tại anh chứ tại ai, bộ em xé nút áo của anh à?" Thẩm Phất không khỏi đánh giá anh: "Anh ăn nhiều cơm trưa quá đúng không?"

Giang Thứ dỗi: "Anh không ăn được bao nhiêu hết biết chưa? Anh ngồi ăn cơm ở kế bên em mà, anh ăn bao nhiêu em cũng không thèm để ý chứ gì?"

Anh bỗng phát cáu: "Mà khoan, dù anh ăn nhiều thêm chút cũng không thể chật bung áo sơ-mi! Em đang nghĩ body của anh xấu hả?"

Giang Thứ càng nói càng trào dâng căm phẫn, còn có hơi cay đắng: "Rốt cuộc em có hiểu biết về vóc dáng đàn ông không, anh đỉnh cao như vậy em còn chê?"

Không thích anh thì thôi đi, còn chê anh ăn nhiều?

"Gu em là thịt ba chỉ giống Chử Vi?"

Thẩm Phất: "..."

Đầu óc Thẩm Phất kêu ù ù.

Trời đất chứng giám, cô chỉ nói một câu thôi đó.

Hơn nữa đúng là dáng Chử Vi không bằng anh, nhưng nói người ta là thịt ba chỉ thì điêu toa quá rồi.

Giang Thứ bực dọc: "Cuộc đời này ông đây chưa từng mặc quần áo chất lượng kém!"

Thẩm Phất nhắm mắt: "Vâng vâng vâng, đều do quần áo chất lượng kém."

Giang Thứ: "..."

"Còn đứng đấy làm gì?" Thẩm Phất đẩy anh vào phòng tắm: "Thay đồ nhanh đi."

Giang Thứ vẫn chưa nuốt trôi cục tức: "Anh cao một mét tám mươi tám phẩy chín, tập gym thường xuyên, toàn bộ là cơ bắp, tuyệt đối không thể do anh ăn nhiều chật bung đồ được."

Thẩm Phất giơ ngón cái: "Vâng vâng vâng, body của anh xuất chúng."

Giang Thứ sắp tức chết: "Thẩm Phất, em cố ý đúng không?"

"Sao lại thành em cố ý?" Thẩm Phất đau đầu nhức não: "Em chưa nói gì luôn đấy, anh gây sự phải không? Được thôi, anh muốn nghĩ vậy thì em cũng bó tay."

Giang Thứ: "..."

Giang Thứ cảm thấy mình sắp bị tăng xông bởi người phụ nữ này.

Thấy anh đứng nguyên tại chỗ không di chuyển, Thẩm Phất sốt ruột bèn thúc giục: "Cửa hư rồi, để lát ê-kíp tới nhìn thấy sẽ không tốt, anh mau thay đồ đi."

Giang Thứ hít sâu một hơi: "Em nhường đường trước đã, em không tránh sao anh vào phòng tắm?"

"Ai thèm nhìn anh tắm?" Thẩm Phất lùi vài bước, nhường trọn lối đi cho anh.

Tôi Diễn Bừa Mà Các Anh Cũng Coi Là ThậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ