Chương 63: CHƯƠNG 63
Ngoại truyện: Thời Thiên Thiếu 2.
Thẩm Phất lau khoai lang dính trên miệng rồi dùng túi nilon bọc phần còn dư bỏ vào trong túi hành lý, ngơ ngác đứng dậy kéo rương hành lý đi theo sau cậu ta.
Giang Thứ đẩy đám đông ra, đi được mấy bước mới quay đầu lại nhìn cô, thấy cô vẫn còn đứng tại chỗ cũ gần như không di chuyển được bao xa.
Một tay cô cầm chiếc dù đã bị gãy mất mấy nan, tay còn lại kéo theo rương hành lý, lúc đi qua vũng bùn cái rương bị kéo xiêu xiêu vẹo vẹo khiến bùn bắn tứ tung. Thân hình cô gầy yếu, lại thêm bị gió thổi nên có vẻ rất lẻ loi, giống như một chú cún nhỏ đang bị gió thổi chạy.
Lại nhìn xuống đôi giày vải cô đang đi cũng dính đầy bùn.
Thẩm Phất chú ý tới thiếu niên phía trước dừng bước quay đầu trừng cô, bốn mắt chạm nhau, cô co quắp dừng bước theo, giật giật chiếc dù đã gãy mất mấy nan.
Là không biết nói chuyện cũng không biết nhờ người khác à?
Giang Thứ nhíu mày đi qua cầm lấy hành lý của cô: "Em đi lên xe trước đi."
Thẩm Phất có thể nhận ra cậu ta không vui, rũ mắt không dám nói lời nào, sau khi leo lên xe cũng cố gắng ngồi trong góc không chiếm quá nhiều diện tích.
Cô nhìn ra bên ngoài xe, người đàn ông lái xe mặc vest đen mở cốp xe ra rồi mau chóng chạy qua nhận lấy cái rương hành lý trong tay thiếu niên cất vào trong.
Thiếu niên vẫn đang đứng ở xa nhíu mày nhìn cô.
Thẩm Phất rụt cổ, vội vàng thu hồi tầm mắt, cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại của bản thân.
Giang Thứ: "..."
Cậu ta chỉ nhìn bâng quơ thôi mà.
Sao vừa chạm mắt đã vội tránh đi, cậu ta sẽ ăn thịt người à?
Trợ lý Chu lái xe, anh ta cố ý làm dịu bầu không khí nên cười nói với Thẩm Phất: "Ông cụ không tới, chẳng qua ông ấy đã dặn dò chúng tôi giúp cô làm xong thủ tục chuyển trường, bộ đồng phục cô đang mặc này sau khi chuyển sang trường học mới thì không thể mặc nữa... Đồng phục mới, sách giáo khoa và văn phòng phẩm đã chuẩn bị hết cho cô rồi, chờ lát về tới nhà cô nhìn xem còn thiếu gì không, ngày mai tôi dẫn cô đi mua. Đúng rồi, tôi họ Chu, cô gọi tôi là Anh Chu giống Giang thiếu hoặc gọi trợ lý Chu đều được."
Trợ lý Chu biết tình huống của Thẩm Phất nên không hỏi cô nhiều về chuyện trước khi tới Cẩm Thành, miễn cho đụng tới chuyện đau lòng của người ta.
Nếu đã đổi hoàn cảnh, còn không phải là vì bắt đầu cuộc sống mới sao?
Thẩm Phất gật đầu với anh ta tỏ vẻ cảm kích.
Trợ lý Chu nhìn cô qua kính chiếu hậu rồi nói: "Đương nhiên cô cũng không cần vội vã tới trường học, tôi đã xem qua thành tích của cô, rất tốt, không cần vội trong chốc lát này, trước tiên có thể nghỉ ngơi ít lâu, đọc sách đi dạo phố kết bạn linh tinh."
![](https://img.wattpad.com/cover/326580219-288-k228490.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi Diễn Bừa Mà Các Anh Cũng Coi Là Thật
Historia CortaHiện trường vả mặt tập thể quy mô lớn là đây .Trước khi chương trình tình yêu bắt đầu, trong số các khách mời nữ thì chỉ có Thẩm Phất là có thâm niên thấp nhất bị netizen giễu cợt: "Bất kể là ảnh đế Ôn Tranh Hàn hay là ai đi chăng nữa thì cũng không...