C61

1.1K 59 4
                                    

Chương 61: CHƯƠNG 61

Chương trình thực tế kéo dài một tháng đã kết thúc, khán giả đều lưu luyến không thôi.

Lúc chính thức chấm dứt, ê-kíp chọn chọn lựa lựa từ những tấm hình trước đó, đăng một bài Weibo chín ô, trong đó ở chính giữa là tấm bế công chúa của Thẩm Phất và Giang Thứ trên núi tuyết. Chỉnh màu hòm hòm xong, nhằm tương ứng với núi tuyết trắng tinh nên đã được chỉnh thành chất phim điện ảnh.

Nhan sắc của hai người trong ảnh quả là khó tin, dù người qua đường không biết nguyên nhân hậu quả, nhưng hễ đã ghé ngang qua, sẽ không kiềm được mà bấm vào xem hình cho thật kỹ.

Bình luận nổi nhất bên dưới: "Có người gặt hái được tình yêu, còn có người thu hoạch được đau khổ (đầu chó)."

Nổi thứ hai: "Yêu Thẩm Phất quá hu hu hu, nhân tiện yêu con rể luôn."

Nổi thứ ba: "Cười sặc, tên "Thời Hạn Rung Động" cái gì, chi bằng kêu là "Đại Chiến Dại Gái" đi, xin lỗi mấy fan đừng đánh em nha, trêu chút thôi mà."

...

Sau khi kết thúc các khách mời không trở lại biệt thự nữa, mà là do công ty tới đón, hoặc là tự về nhà.

Thẩm Phất và Giang Thứ đi ra từ sân bay, Giang Thứ bảo người của công ty lái xe mình đến đây, bỏ vali của họ vào cốp sau, đích thân cầm lái chở Thẩm Phất về.

Xe rời sân bay, Thẩm Phất sực nhớ: "Vậy cấp dưới lái xe anh tới đây phải làm sao?"

Giang Thứ đeo kính râm, bừng tỉnh: "... Để cậu ta đón xe về."

Cấp dưới lái xe tới rồi bị bỏ lại: "..."

Tui trồng mối thù lên cấp trên.

"Mấy bữa nay ngủ không ngon, anh đưa em về, em tắm rửa trước rồi ngủ một giấc thật đã nhé." Giang Thứ đưa gối cho Thẩm Phất: "Hay là ngủ trên xe một lát đi."

Thẩm Phất đồng ý, nhận lấy gối ôm đang định nhắm mắt, đột nhiên cảm giác được điểm nào đó sai sai: "Anh chở em về?"

"Đúng vậy." Mắt Giang Thứ nhìn thẳng phía trước, xoay vô-lăng.

Thẩm Phất: "... Anh không hỏi nhà em ở đâu đã chở em về? Với cả anh không thèm dùng chỉ đường?"

Dáng vẻ nom rất quen thuộc đường sá.

Giang Thứ sặc một cái, thiếu điều mắc nghẹn: "..."

Mặc dù cái đêm vẫn còn ở biệt thự, lúc chạy xe đạp, đã đoán được có lẽ Giang Thứ đã điều tra địa chỉ của mình, nhưng bây giờ hiển nhiên là chứng cứ xác thực.

Vành tai Giang Thứ đỏ rần, toan lảng sang chuyện khác: "Em muốn đồ chụp mắt không?"

"Đưa em đi." Thẩm Phất mỉm cười, thuận tiện cho anh bậc thang đi xuống.

Giang Thứ lái xe không tiện vươn tay ra lấy, bèn nói với Thẩm Phất: "Em với ra băng sau tìm thử xem, chắc trong hộp có đồ chụp mắt hơi nước đó."

Thoáng khựng lại, anh giả vờ thờ ơ, nói: "Hồi trước không biết nên mua tặng cái gì."

Thẩm Phất duỗi tay tìm, quả nhiên tìm được, sau khi mở ra thì phát hiện là nhãn hiệu mình thường dùng: "Hãng này sẽ không bán gộp với các sản phẩm khác để làm hoạt động, anh mua tặng cái gì?"

Tôi Diễn Bừa Mà Các Anh Cũng Coi Là ThậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ