Hôm sau mọi người cùng lên máy bay trở về, nó mang theo gương mặt có phần mệt mỏi, nhợt nhạt, đôi mắt thâm quầng, dấu hiệu của cả đêm không ngũ. Giấc mơ dó ám ảnh nó, làm nó thực sự rơi vào trạng thái hoảng sợ.
Còn cô thì vẫn vui vẻ với anh nhưng thực chất thì không phải thế
Ngày hôm qua, khi nhìn thấy nó xuất hiện , không hiểu sao bản than cô lại cảm thấy rất mừng rỡ, rất vui vẻ, giống như người này giờ cô đang đợi là nó chứ không phải là anh vậy. Cô thầm nghĩ bản than mình tại sao lại có cái cảm giác kỳ quái này cơ chứ. Lắc đâu xua đi những xúc cảm vô lý đó, cô tự biện cho mình một lý do rằng có lẽ lúc đó bản than quá hoảng sợ cho nên sự xuất hiện của nó làm cho cô thấy xúc động mà thôi. Cho nên nghĩ đến thế, mới bày ra cảm xúc thất vọng đồng thời cũng như làm giảm đi những ý nghĩ của mình . Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cô đơn, lạc long và đau long , cũng như bóng dáng cô đơn của nó lạc giữa dòng người đông nghẹt, long cô như nghẹn lại. Phút chốc, cô thật sự muốn chạy đến xoa dịu đi sự cô đôc đó . Không biết từ bao giờ, nó lại trở nên có sức ảnh hưởng tới cô như thế. Cô cũng không thể hiễu rõ nó với cô. Nếu như nói nó đang đóng kịch thì vở kịch này thực sự rất hoàn mỹ rồi.
Cho dù cô có tỏ ra bao nhiêu lạnh lung, bao nhiêu xa cách, có bao nhiều lời cay nghiệt thì con người đó cũng chỉ mỉm cười mà thôi. Dường như chỉ cần là cô, thì người đó đều vui vẻ chấp nhận tất cả. Nếu là đóng kịch thì quả là diễn viên tài năng, còn nếu là thật thì đúng là đồ ngốc không nói nổi.
Sáng nay khi nhìn thấy gương mặt hốc hác cùng đôi mắt gấu trúc đó của nó, long cô lại lần nữa chạnh lại. Chẳng lẽ nó vì chuyện hôm qua mà không vui đến mức mất ngũ luôn sao. Tuy miệng vui vẻ vờ như chẳng có gì, nhưng ánh mắt cô không giấu được len lén nhìn người phía sau. Nhìn người đó gương mặt hốc hác mệt mỏi, cô đơn lẽ loi ngồi giữa chiếc ghế to lớn, mắt nhắm nghiên dường như đã rất mệt mỏi rồi
.
.
.
"Thức đi, cô muốn ngũ ở trên này luôn sao?" cô lên tiếng gọi nó, khi cả máy bay đều đã xuống hết, cô cũng bảo anh xuống trước, viện lý do là lấy hành lý , nhưng bản than lại ở lại gọi nó thức. Tuy câu nói không chút thiện cảm nhưng giọng nói lại nhẹ nhàng đi rất nhiều khong còn chút xa cách, hay lạnh lung như trước
Nó nghe thấy tiếng goi thì giật mình, không ngờ mình lại ngũ quên trên máy bay. Vội giật mình mở mắt ra, đôi mắt còn ngân ngấn nước của kẻ vừa tĩnh ngũ , gương mặt còn có chút chưa hoàn toàn tỉnh táo. Nó ngơ ngơ ngốc ngốc nhìn người đang khoanh tay đứng trước mặt mình, gương mặt cực ngốc
Không hiểu sao khi nhìn thấy gương mặt ngốc nghếch đó thì bản than cô lại cảm thấy vô cùng đáng yêu và không kềm được mà nở nụ cười. Nụ cười này lại càng cho người vừa tỉnh ngũ kia như rơi vào cơn mộng mị.
"Muốn ngồi đây tới mai hả?" cô có chút ngượng ngùng khi nhìn thấy nó nhìn chằm chằm mình, gương mặt có chút lung túng, đó lại là một cảm giác lạ mà trước kia cô chưa từng có, sự ngượng ngùng của thiếu nữ, giống như những thiếu nữ tuổi teen vậy. Cảm giác này thật lạ, mà trước đây cô chưa bao giờ có ngay cả với anh. Người cô gọi là người yêu!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Say that you need me
RandomVô luận chị làm gì tôi cũng sẽ ủng hộ chị, vô luận chị đi đâu tôi cũng sẽ theo chị. Thế nhưng nàng ủng hộ đằng sau có ai biết bao nhiêu nước mắt đã rơi, luôn tiến về phía trước không chùng bước thì trong lòng nàng có bao nhiêu vết thương