Nó mặt đỏ ửng nhìn cô, tuy đã dứt khỏi nụ hôn ngượng ngùng nhưng không kém phần ngọt ngào lãng mạn ban nãy, nhưng cả hai đều vẫn còn như đang chìm đắm trong chút dư ẩm sót lại, và hương khí của đối phương vẫn dường như còn đang quẩn quanh ở đây. Còn nó với gương mặt phím hồng làm cô mỉm cười, người này thật đúng là ngây thơ, chỉ mới chút thôi mà cũng đỏ mặt tới vậy rồi, ban nãy còn khóc thút thít như con nít, chưa gì mà bây giờ đã vậy rồi. Nhưng mà nói người ta cô cũng không xem lại mình, không phải gương mặt cô cũng đang đỏ ửng đó sao, vậy thì nói gì người ta chứ. Nó cúi gầm mặt không dám nhìn thẳng cô, bây giờ nó cảm thấy rất nóng, không chỉ gương mặt mà phải nói là cả người luôn đều nóng rang,không cần soi gương cũng biết giờ mặt mình với mông khỉ chắc chắn không khác nhau là mấy đâu. Chẳng những thế, còn trái tim không chịu thua kém đang đập điên cuồng nữa chứ, cứ kiểu này chắc đau tim chết thôi nhưng mà nếu chêt như vậy, thì nó cũng chịu, dại gái quá mà. Cô nhìn nó ngượng ngùng cúi đầu thì mỉm cười, siết chặt tay nó
"Đừng lo, Bảo Nhi sẽ không có chuyên gì đâu, con bé nhất định sẽ lại khoẻ lại, không được khóc biết không, nếu không con bé tỉnh dậy, còn tưởng tôi ăn hiếp chị nó nữa bây giờ" cô mỉm cười ôn nhu, đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt nó. Thì ra da mặt của nó cũng rất mịn màng, tên này bình thường cũng không thấy dung sản phẩm dưỡng da gì hết, sao da mặt lại được vậy ta, mà cũng rất thích tay, sau này phải kiếm cơ hội bẹo mới được. Cô phúc hắc thầm nghĩ trong long. Còn nó , thì tim lại càng ngày càng như tiếng trống đập trong ngực, thì ra cô cũng sẽ co lúc ôn nhu, nhẹ nhàng như vây, mà điều này còn là dành cho mình nữa chứ.
"Làm gì vậy, trên mặt tôi dính gì sao?" cô nhíu mày không hiểu người nãy giờ cứ im lặng nhìn mình chằm chằm không nói gì , tên này lại thành đầu gỗ nữa rồi sao.
"Không phải , chỉ là tôi có chút bất ngờ mà thôi" nó cúi đầu nhẹ giọng nói nhưng gương mặt lại nhịn không được một lần nữa ửng đỏ cả lên
"Ngượng ngùng sao, haha, thật đúng là" cô mỉm cười nhìn tên bên cạnh ngượng ngùng . Nó nghe vậy thì càng ngượng hơn, gương mặt cúi thiếu điều muốn chạm mặt đất rồi, cỏn co chỉ cười nhẹ, nắm chặt tay nó, thì ra cái gọi là hạnh phúc chỉ là như vậy thôi
.
.
.
"Chris, là chị đúng không?" cả hai vốn vẫn đang ngồi đợi bên ngoài phòng của Bảo Nhi , hai bàn tay vẫn đang nắm chặt lấy nhau thì lại nghe có tiếng người đi đến , vốn cũng không để ý, vì bệnh viện cũng khá đông người nhưng mà người này khi nhìn đến nó thì lại lên tiếng nói
"Amanda, là em" nó cũng nhíu mày mỉm cười nhìn người vừa đến kia lên tiếng đáp
"Oh my god, lâu lắm rồi mới gặp lại chị" nói rồi cô gái tên Amanda kia nhanh chóng ôm chầm lấy nó, chẳng những thế còn ôm rất chặt nữa, làm cho người bên cạnh , nhăn mặt thấy rõ luôn rồi kìa
"Yup, cũng phải 3 năm hơn rồi chứ" nó đương nhiên không biết người bên cạnh đang đen mặt, mà vẫn vui vẻ cười nói với người mới tới kìa
BẠN ĐANG ĐỌC
Say that you need me
AcakVô luận chị làm gì tôi cũng sẽ ủng hộ chị, vô luận chị đi đâu tôi cũng sẽ theo chị. Thế nhưng nàng ủng hộ đằng sau có ai biết bao nhiêu nước mắt đã rơi, luôn tiến về phía trước không chùng bước thì trong lòng nàng có bao nhiêu vết thương