"Tú Anh, con vào phòng sách đi, ta có chút chuyện muốn nói với con" sau bữa tối, bà đứng lên nói, nhưng giọng nói không giống như đang hỏi mà là ra lệnh thì đúng hơn
Nó cũng lo lắng, tim đập mạnh khi nghe câu nói của bà. Nó thật sự muốn biết bà sẽ dung cách gì, nhưng trong thâm tâm nó, nó thật sự không muốn bà ép cô . Nếu cô không vui, mà còn là vì nó, thì nó nhất định sẽ rất khó chịu.
"Đừng lo, bà sẽ có cách" dì nhìn thấy nó nhíu mày dường như cũng hiểu trong long nó có lẽ đang lo lắng nên nhẹ giọng an ủi
"Con chỉ không muốn ép Tú Anh làm chuyện cô ấy không vui mà thôi" nó nhẹ giọng nói
"Con thật là ngốc, tinh cảm vốn dĩ có thể từ từ vun đắp mà hơn nữa chúng ta cũng mong con bé sẽ có sai lầm như ba nó" dì nhẹ giọng nói, ánh mắt ưu buồn
"Sai lầm như ba cô ấy?" nó nhíu mày nghi hoăc không hiểu lên tiếng nói
"Không, dì nói lung tung thôi, con cũng đừng suy nghĩ gì nhiều. Con đi làm cả ngày cũng mệt rồi, mau lên phòng nghĩ đi. Ngày mai bà sẽ thong báo tin tốt lành thôi" dì mỉm cười hiền lành nói
"Dạ" nó ngoan ngoãn gật đầu, chúc dì ngũ ngon rồi nhanh chóng lên phòng mình
Phía sau lung nụ cười của dì chợt tắt, ánh mắt buồn xa xam, giống như đang nhớ tới một chuyện gì đó, đang nghĩ tới một cái gì đó rất đau buồn, rất khắc khoải vậy. Dường như nghe đâu trong gió , giọng dì nhẹ nhàng
"Hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp!"
Nó nhíu mày khi nghe những tiếng to tiếng trong phòng bà, nó thở dài, có phải hai người họ đang cãi nhau không. Có lẽ không cần đoán cũng biết là chắc chắn như thế rồi, nếu mà không có hay cô ngoan ngoãn chấp nhận thì mới là điều lạ lung đó.
Nó nhướn mày suy nghĩ, không le đứng đây nghe xem bên trong có động tĩnh gì sao, mà có động tĩnh gì chứ, cách âm mà cùng lắm chỉ nghe tiếng xì xầm thôi chứ không nghe rõ được. Không lẽ lại sợ cô bị bà đánh , thôi đi 25 tuổi chứ phải 2 tuổi đâu. Hay là gõ cửa vào, mà gõ cửa thì biết nói gì Hơn nữa bây giờ nó xuất hiện không phải càng làm cho tình thế them rối rắm hơn sao.
Nó thở dài rồi nhún vai to vẻ bất lực sau đó thì trở về phòng . Nó cố nhắm mắt để buộc bản than phải ngũ, nhưng mà làm sao thì cũng không tai nào ngũ được. Hai mắt tuy nhắm nhưng trong đầu lại vẫn còn vân vương quá nhiều suy nghĩ.
Tại sao bà và dì nhât định phải gả cô cho nó, vì nó yêu cô sao, đây là một lý do nhưng nó chắc chắn không phải là tất cả câu chuyện. Còn nữa, tại sao lúc nãy dì lại nói là không muốn cô có sai lầm như ba cô ấy, từ lúc ở nhà này, nó đuoc nghe , được kể rất nhiều chuyện nhưng chuyện lien quan tới ba cô thì dường như chưa từng nghe một lần nào cả. HƠn nữa chuyện nó và cô kết hôn thì lien quan gì cớ chứ, Nó thở dài, đúng là quá nhiều chuyện phải nghĩ phải đắn đo mà. Gia tộc càng lớn, nhà càng giàu thì rắc rối phiền phức cũng ngày càng tang theo đó.
Nó thở dài , thôi thì ngày mai trời lại sang thôi. Hôm nay sao có thể tính chuyện ngày mai, muôn sự tại nhân nhưng thành sự tại thiên. Thôi thì cứ cố gắng, được bước nào hay bước đó. Ít ra cũng đã từng cố gắng đi
BẠN ĐANG ĐỌC
Say that you need me
De TodoVô luận chị làm gì tôi cũng sẽ ủng hộ chị, vô luận chị đi đâu tôi cũng sẽ theo chị. Thế nhưng nàng ủng hộ đằng sau có ai biết bao nhiêu nước mắt đã rơi, luôn tiến về phía trước không chùng bước thì trong lòng nàng có bao nhiêu vết thương