"Cô là bị ngốc rồi phải không, hay là bị hư dây thầnkinh rồi?" cô bực bội nhíu mày nhìn nó nói
Ngược lại với tâm trạng đang trong sự tức giận, vàvô cùng bực bội của cô thì nó lại đang trầm tư suy nghĩ ,hay cũng có thể nói làđang đơ ra không chút cảm xúc nhưng mà thỉnh thoảng lại tự cười một mình, ( bệnh... cũng không nhẹ ..=)) )
"Này, tôi đang nói chuyện với cô đấy!!!" cô nhíu màybực tức nói, tên này làm cô như tên ngốc ấy, chẳng lẽ là ở gần tên ngốc nàynhièu nên bị lây không nữa, mà tự dưng nãy giờ cứ nói mà trong khi không ngheđược sự đáp trả, thế mà vẫn nói , chứ bình thường, cô có bao giờ nói nhiều đâuchứ. Bây giờ lại thành giống như một bà thím cằng nhằng thế này. Nhưng mà khôngcằn nhằn cũng không được, có ai lại ngốc đến thế không chứ, hay là bị chai đếnmức không biết đau rồi không biết nữa. Ban nãy bàn tay bị thương bị cô cầm tớimức đứt chỉ chảy máu đến thế kia mà không hé răng kêu la một tiếng nào, nếu nhưkhông phải là do cảm nhận được sự ướt át của máu thấm ra ngoài băng thì có lẽcũng đã không sao phát hiện ra được rồi
"Này, ban nãy dĩ nhiên cô nên vào khoa não luôn đi"cô bực tức lên tiếng , nãy giờ nói quá trời mà không ai đáp lại, nhìn tên bên cạnhcứ cười cười như điên thế kia nữa chứ
"Tại sao lại hôn tôi?" nó hoàn toàn không để ý đếnnhững gì nãy giờ cô nói mà lại nói một câu hoàn toàn không lien quan hay có thểnói đây chính là vấn đề mà nãy giờ cô đang lãng trách, đang tìm cách sao choquên đi, giả vờ dường như mọi thứ đều bình thường như trước đây,. Nhưng mà xemra không được rồi, nhưng mà tên này cũng thật là, cho dù như thế thì cũng khôngcần hỏi quá trực tiếp như thế đi chứ
Cô nhíu mày suy nghĩ không biết nên trả lời như thếnào nữa, hay có thể nói đúng hơn là ngay cả bản thân cô cũng không biết phải trảlời như thế nào. Chỉ là một chuỗi những chuyện xảy ra những ngày qua, những cảmxúc, tất cả cứ như dồn nén với nhau rồi tạo thành một thứ gì đó làm cô hành độngnhư thế. Nhưng quả thật , cái cảm giác này nó giống như là ma chú, làm cho côkhông còn suy nghĩ được gì nữa mà chỉ biết ngay ngốc mà hành động, nếu như hỏicô tại sao thì e rằng cô cũng chỉ có thể trả lời là do con tim mach bảo đi,nhưng mà câu trả lời như thế thì làm sao có thể nói cho nó nghe được. nếu khôngsẽ còn một loạt những chuyện phiền phức hơn xảy ra nữa kìa. Cho dù con tim có mạnhđến đâu, có lấn át đến như thế nào, thì lý trí vẫn còn.
"Tại sao tôi phải trả lời cô?" khoanh tay lại, cônhíu mày nhìn người đang muốn chất vấn mình kia, cố gắng bày ra gương mặt cũngnhư giọng nói lạnh lùng quen thuộc
"Tại sao hả, ờ, thì..." nghe cô hỏi ngược lại mình thìnó lại trở nên lung túng không biết phải nói ra sao, tại sao nhỉ, nó đang suynghĩ làm sao để trả lời cô thì nhìn qua gương mặt của người ngồi bên cạnh, tuychỉ là thoáng qua thôi nhưng nó thực sự đã nhìn thấy khóe môi cô cong lên, dườngnhư đang cười thì phải
"Bởi vì tôi muốn biết lý do á, hơn nữa, hơn nữa, đócòn là nụ hôn đầu của tôi nữa" nó lên tiếng trả lời nhưng càng về sau âm thanhcàng nhỏ dần hay có thể nói là giống như đã tắt tiếng luôn cũng nên rồi, nhưng mànói ra như thế thì ai mà không ngại chứ, nó cũng là con gái chứ bộ, cũng biếtngượng ngùng cơ mà
BẠN ĐANG ĐỌC
Say that you need me
De TodoVô luận chị làm gì tôi cũng sẽ ủng hộ chị, vô luận chị đi đâu tôi cũng sẽ theo chị. Thế nhưng nàng ủng hộ đằng sau có ai biết bao nhiêu nước mắt đã rơi, luôn tiến về phía trước không chùng bước thì trong lòng nàng có bao nhiêu vết thương