Nó nhíu mày chớp mắt vài lần rồi mới có thể mở to mắt ra được, nhưng vẫn còn hơi choáng khi nhìn thấy ánh sáng. Nó nhìn xung quanh, một màu trắng được bao trùm cả căn phòng. Nó nhìn quanh hình như đây không giống như còn ở khu nghĩ dưỡng thì phải. Nó chop mắt lại thêm vài lần nữa cho quen với ánh sáng của khung cảnh xung quanh rồi mới khẽ ngồi dậy. Ngay lập tức cánh tay truyền đến một chút đau đớn, giờ nó mới biết thì ra tay đang nối với bình nước biển và vài bình nước gì đó nữa. nó nhíu mày, hơi thở vẫn còn chưa đều, đầu dường như vẫn còn chút choáng thì phải.
Nó nhíu mày nhìn xung quanh thì thấy logo 1 bệnh viên tư nổi tiếng trong thành phố, xem trong phòng này, cũng có đầy đủ thiết bị . có lẽ sau khi nó ngất đi , Nhã Thy đã chuyển nó về lại bệnh viện thành phố. Nó nhíu mày lại rồi nằm ngã người xuống nệm lần nữa, dường như vẫn còn khá mệt thì phải.
Nó vừa nằm xuống không bao lâu thì nghe có tiéng mở cửa phòng, nó nhíumày nhìn ra cửa thì ra là y tá. Cô y tá mỉm cười đi đến bên giường rồi hỏi nó
"Cô tính lại lâu chưa, còn thấy chỗ nào không khỏe không?
"Tôi thấy đỡ rồi, nhưng mà đầu còn hơi choáng một chút thôi" nó gật đầu nói
"Cô cũng ngũ hơn 1 ngày rồi, với phổi bị vào nước hơi nhiều nên chắc vẫn còn choáng, giờ tôi thay cho cô thêm một bình nước biển với đạm nữa, rồi chút nưa sẽ có bác sĩ đến kiểm tra lại cho cô nhé!" cô y tá miệng nỏi nhưng tay thì đang thuần thục thay đi bình nước biển trên giá treo
Nó giật mình khi nghe cô y ta nói, thật không ngờ bản thân đã hôn mê hơn cả 1 ngày, thảo nào thấy đầu óc cứ choáng váng như thế nào ấy
"Được, cảm ơn cô" nó mỉm cười cảm ơn cô y tá sau khi cô thay xong bình nước biển cho nó
Nó nằm nhắm mắt mường tượng lại cảnh tượng hôm trước. cũng khá nguy hiểm đó chứ, lúc đó nước chảy rất xiết, lại rất mạnh, vậy mà không hiểu sao nó lại dám nhảy xuống. hơn nữa nó vẫn còn nhớ lúc nhìn thấy cô rơi xuống nước, không hiểu sao trong lòng nó lại xuất hiện một cảm giác rất lo lắng, à không, phải nói là lo sợ đi.
Lúc đó dường như nó không còn thể suy nghĩ bất kỳ thứ gì nữa, bản năng nó chỉ muốn, chỉ biết nhất định nhất định phải cứu được cô. Sau đó thì nó nhanh chóng nhảy xuống theo, nó không hề biết cảm giác đó là gì, nó cũng không có thời gian chỉ suy nghĩ. Dường như cảm giác này xuất phát từ tận sâu trong tim, trong lòng nó vậy, hay có thể gọi nó giống như một loại bản năng , nó nhất định phải cứu cô.
Nhưng tại sao lại như thế,. Nó thực sự không thể nghĩ ra được. tại sao khi nhìn thấy cô gặp chuyện trong lòng lại xuất hiện cảm giác đau đớn như thế chứ. Thật sự cảm giác này tại sao mà có, tại sao lại bất chấp hết để cúu cô.
Không lẽ nó đã thích hay thậm chí là yêu cô rồi sao. Không thể nào như thế được, cho dù nó không suy nghĩ đến vấn đề nó và cô cũng như nhau, đều là nữ đi. Đúng là cô rất xinh đẹp , ở cô toát lên một thứ gì đó làm thu hút mọi người đi, nhưng mà cô không ưa nó, hơn nữa, lại đối với nó không tốt hay phải gọi là tệ đi. Như thế thì làm sao mà thích hay yêu được cơ chứ. Nếu nói yêu hay thích thì nói với Nhã Thy không phải là đúng hơn sao. Xét về ngoại hình tính cách thì dường như Nhã Thy đều tốt hơn cô nhiều mà. Nhưng mà sao cảm giác giữa cả 2 lại không giống cơ chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Say that you need me
RandomVô luận chị làm gì tôi cũng sẽ ủng hộ chị, vô luận chị đi đâu tôi cũng sẽ theo chị. Thế nhưng nàng ủng hộ đằng sau có ai biết bao nhiêu nước mắt đã rơi, luôn tiến về phía trước không chùng bước thì trong lòng nàng có bao nhiêu vết thương