" Tối qua không ngũ mà em mò đi đâu thế?" nó nhíu mày hỏi khi vừa sang ta đã không nhìn thấy Bảo Nhi đâu, vừa định đi tìm thì thấy Bảo Nhi đã ngoan ngoãn trở về phòng, trên tay còn cầm theo một hộp chocolate nữa
"Em không quen múi giờ không ngũ được, mà Nhiên Nhiên ngũ say quá nên em đi long vòng chơi mà thôi" Bảo Nhi ngồi xuống ghế sopha trong phòng, chuẩn bị lấy chocolate ra ăn
"Ở đâu ra có vậy, ai cho em?' nó ngồi xuống bên cạnh đưa tay muốn lấy một cục chocolate của nó
"Không cho, bỏ tay Nhiên Nhiên ra" Bảo Nhi giữ chặt hộp chocolate rồi phù miệng lắc đầu nói
'Hừ không them, chút nữa Nhiên đi mua nguyên 1 thùng luôn sau đó sẽ không cho em một miếng xíu xíu nào hết, hừ" nó bĩu môi khoanh tay dáng vẻ giống như con nít đang giận dỗi
"Hì hì, Nhiên Nhiên dễ thương, cho 1 cục nè, ngoan , em thương" Bảo Nhi bĩu môi nhìn nó đang ra vẻ giận dỗi mỉm cười lấy một cục trong hộp ra rồi nhét vào trong tay nó
"Hừ, nói xem, ai cho em thế?" nó bỏ cục chocolate Bảo Nhi vừa đưa cho mình nhai ngồm ngoàm nói, có thể nói chỉ có thể bên cạnh Bảo Nhi nó mới hoàn toàn thả lỏng, hoàn toàn vui vẽ làm chính bản than mình mà thôi
"Là chị Tú Anh cho em ăn áh" Bảo Nhi thật thà gật đầu nói, tay thì bỏ them một viên chocolate nữa vào miệng
Nó đang nhồm nhoàm thưởng thức hương vị của viên chocolate ngọt ngọt đắng đắng tuyệt vời kia thì nghe xong câu nói của Bảo Nhi thì mém nữa là bị mắc nghẹn. Nó nhíu mày không nói nên lời, cô gắng dung sức nuốt viên chocolate xuống, vừa ban nãy thôi, nó còn cảm thấy viên này rất ngon, nhưng bây giờ thì sao giống như không còn là viên kẹo nữa mà là viên thuốc đắng nghét thì phải
"Hụ hụ" nó nuốt xong viên kẹo thì ho khan, cả gương mặt đỏ gay cả lên
"Em sao lại làm phiền chị Tú Anh vậy, không phải Nhiên Nhiên đã dặn em rồi sao?' nó nhíu mày, nó thừa biết trước giờ cô không thích bị người khác làm phiền, cộng them tính cách quá trẻ con này của Bảo Nhi nữa, sợ sẽ làm cô thấy không vui
"Em đâu có phá chị Tú Anh đâu, em khát nước xuống lấy thôi, rồi chị Tú Anh cũng ở đó, em cũng sợ chị Tú Anh lắm, chị Tú Anh nhìn lạnh quá trời nhưng mà lúc sau thì tụi em cùng nói chuyện rất vui vẻ nha, chẵng những thế còn cho em hộp chocolate này nữa nè" Bảo Nhi vừa nói vừa đưa tay giơ cao hộp chocolate trong tay mình như đang khoe khoang
"Hai người nói chuyện gì?" nó nhíu mày, cô trước giờ rất ít nói, tính tình lạnh nhạt, tại sao hôm nay lại chịu ngồi nói chuyện với một đứa trẻ như Bảo Nhi chứ
"Hì hì, nói rất nhiều nhưng mà chị Tú Anh dặn không được nói cho Nhiên Nhiên nghe, nếu không sau này sẽ không cho em chocolate hay kẹo nữa" Bảo Nhi nghiên đầu nhẹ giọng nói
"Ngoan, nói cho Nhiên Nhiên nghe, Nhiên không nói lại với chị Tú Anh là được, còn nữa, cùng lắm, em thích ăn gì, Nhiên đều mua cho em được không? ( chết rồi, dụ dỗ còn dạy hư con nít nha ) nó mỉm cười trưng ra gương mặt dụ dỗ
BẠN ĐANG ĐỌC
Say that you need me
De TodoVô luận chị làm gì tôi cũng sẽ ủng hộ chị, vô luận chị đi đâu tôi cũng sẽ theo chị. Thế nhưng nàng ủng hộ đằng sau có ai biết bao nhiêu nước mắt đã rơi, luôn tiến về phía trước không chùng bước thì trong lòng nàng có bao nhiêu vết thương