Phần 30: Câu chuyện năm ấy

1.5K 53 18
                                    

"Làm gì mà ngồi đó ngây người ra vậy, có tâm sự gì sao?" Nhã Thy mỉm  cười khi nhìn thấy nó đang ngồi ngẩn người phía sau bàn làm việc, tay vẫn cầm cây bút nhưng ánh mắt lại vô hồn, nhìn sơ cũng biết đang thả hồn về đâu

"Chị, chị đến lúc nào vậy?" nó ngước lên có chút giật mình khi nhìn thấy Nhã Thy đang mỉm cười kéo ghế ngồi xuống trước mặt mình

"Đến nãy giờ rôi, gõ cửa tới muốn sung cả tay nhưng không ai đáp lại, nên đành mặt dày mà đi vô luôn" Nhã Thy cười cười nói, còn phụ hoạ đưa bàn tay lên giống như muốn đưa ra chứng cứ vậy

"Vậy sao, chắc em mãi suy nghĩ nên không để ý chị vào" nó cười cười có chút ngượng ngùng nói

"Có chuyện gì mà nghĩ nhiều vậy, là chuyện công hay chuyện tư?" Nhã Thy cười cười ,ánh mắt quan sát nó , thật ra đây cũng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy nó ngẩn người , không hiểu tại sao thời gian gần đây, nó đặc biệt thường xuyên như thế. Đến mức, cả bà và dì đều phải ngạc nhiên nên mới phái Nhã Thy đi hỏi. Hỏi là chuyện công hay tư choc ó mà thôi, chứ chắc chắn 100% là tư rồi, vì dạo này dự án thi công rất suông sẽ, một chút vấn đề cũng không có . Không lẽ Tú Anh lại lam gì nó sao chứ

"Em chỉ là dạo này có nhiều chuyện không hiểu được thôi" nó nhẹ giọng nói, đôi chân mày khẽ chau lại

"Có chuyện gì nghĩ không hiểu, nếu em không ngại thì có thể nói ra, một người tính ngắn, hai người tính dài mà, biết đâu chị sẽ giúp được cho em" NHã Thy nhẹ nhàng nói, muốn dụ dỗ nó khai ra đây mà

"Thật ra là thái độ của Tú Anh với em" nó nhẹ giọng nói, có chút đăm chiêu, có chút khó hiểu, đôi chân mày cau lại

"Thái độ như thế nào, con bé lại ăn hiếp em à, đừng ngại cứ nói với chị, chị sẽ trị nó giúp em" Nhã Thy ra vẻ hung hổ nói

"Haha, chị làm quá rôi, làm gì mà dữ vậy" nó phì cười nói

"Vậy chứ em nói xem thái độ của con bé như thế nào ?" lần này thì Nhã Thy tỏ vẻ nghiêm túc nói

"Cô ấy dao này đối với em cứ lúc nóng lúc lạnh, có lúc thì rất nhẹ nhàng nhưng cũng có lúc giống như đang muốn nổi nóng thì tự dung giống như nghĩ đến cái gì thì lại ngừng lại" nó nhíu mày nói, có nhiều lúc nó cảm thấy cô giống như có cái gì muốn nói với nó nhưng rồi lại thôi, giống như muốn nổi nóng nhưng rồi lại dịu xuống. Từ lúc quen nhau tới giờ cũng gần nữa năm nhưng nó chưa bao giờ nhìn thấy cô như thế cả. Còn nửa, dạo này những lúc cô với anh ta thì rất ít khi bảo nó đi theo làm lá chắn như lúc trước. Còn giả dụ như có đi chăng nữa, thì cô không giống như lúc trước mà có vẻ như mất tự nhiên không được thoải mái. Ngay cả hành động than mật cũng không có nhiều ,

"Như thế không phải tốt sao, như thế chứng tỏ con bé đã có thiện cảm với em rồi, như thế thì em nên vui mới đúng chứ!" Nhã Thy mỉm cười nói, nhưng trong long đương nhiên hiểu tại sao cô lại hành động như thế, nhưng cũng thầm trách nguòi này cũng không biết diễn kịch sao, có cần phải làm quá như thế không , làm người ta nhận ra rồi.

"Phải, lúc đầu em cũng nghĩ vậy nhưng mà càng về sau, em lại cảm thấy có cái gì đó không đúng. Giống như thể, Tú Anh dạo này đối tốt với em không phải là do bắt đầu có thiện cảm với em , mà giống như là có lý do khác nên mới đối xử với em tốt như vậy" nó nhíu nhíu mày nói

Say that you need meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ