Romantic dinner !

1.7K 37 6
                                    

Cuối cùng cũng đến được tới đỉnh núi, đúng là không dễ dàng gì, nó cả người đầy mồ hôi, gương mặt vì nắng nóng cũng như vì hoạt động mạnh mà ửng đỏ cả lên. Cô cũng thế, cả người đều ướt do mồ hôi, gương mặt thì cũng ửng hồng nhìn giống như trái cà chua nhỏ  , nhưng cho dù có như thế đi nữa thì cũng vẫn mang theo nét băng sơn hoàn toàn không bớt đi. Những gọn tóc do mồ hôi mà dính vào trên trán cô.Ánh nắng đang tỏa nhẹ từ phía sau làm cho cô giống như là thêm rực rỡ, giống như đang tô điểm thêm cho sắc đẹp lạnh lùng nhưng không kém

 Bây giờ thì cũng đã là tầm vào buổi hoàng hôn rồi, nó mỉm cười thích thú nhìn chung quanh. Đây là ngọn núi cao nhất, bên cạnh còn có nhửng ngọn núi thâp hơn chút bên cạnh, chẳng những thế do ở trên cao nên ở đây còn có một ít làn những khói sương bao phủ nữa, nhìn thật giống như đang ở một cảnh thần tiên nào đó trong những bộ truyện kiếm hiệp. thì ra chúng thực sự tồn tại trên đời này !!

Nó thả lỏng thân mình cảm nhận không khí thoải mái xung quanh. Cô cũng như thế, tuy là thực sự phải tốn rất nhiều thời gian để leo lên đây, mệt mỏi, tốn thời gian nhưng mà khi nhìn thấy cảnh tượng tuyệt mỹ ở phía trên đỉnh núi này, thì bao nhiêu mệt mỏi dường như cũng giống như làn sương mờ ảo kia , tan biến hoàn toàn. Chẳng những thế khi vượt qua những khó khăn mệt mỏi , cố gắng kiên trì để có thể đứng trên đỉnh núi này làm cho cô còn thêm cái cảm giác thành công, cảm giác giống như chinh phục, cảm giác này thực sự rất tuyệt,. giờ thì cô đã hiểu tại sao rất nhiều người bỏ ra nhiều thời gian, bất chấp cả nguy hiểm chỉ để leo núi thì ra cái cảm giác chinh phục lại thoải mái và thỏa mãn tới thế.

Nó mỉm cười tận hưởng khôn khí rồi thì đôi môi lại càng tươi cười hơn nữa khi nhìn thấy cô cũng đang giống mình, thả lỏng để tận hưởng tuy vẫn là nét mặt băng sơn kia nhưng dường như cũng không còn lạnh lùng như ban đầu nữa, mà có vẻ mang theo một vài phần trạng thái khác nữa thì phải.

"Nhìn gì thế?" giọng nói lạnh lành của cô vang lên làm nó giật mình, khẽ cười ngại ngùng khi nhận ra sự hố hang không hề nhẹ của bản thân mình khi nãy, lại nhìn chằm chằm vào cô, nhưng mà quả thật hình ảnh cô ban nãy giống như một nữ thần mang theo sự lạnh lùng cao ngạo của một nữ nhân cũng lại mang theo nét đẹp dịu dàng không kém phần ngọt ngào. Nói sao cho đúng nhỉ, giống như là sự kết hợp hài hòa giữa thủy và hỏa vậy, một sự kết hợp hài hòa đến tạo nên một kiệt tác đi. Tuy không chụp lại hình ảnh rạng ngời ban nãy nhưng nó dám chắc rằng đến suốt cuộc đời này nó cũng sẽ không bao giờ quên được hình ảnh này đâu

"Hì, cậu thật sự rất đẹp, cậu nên cười nhiều hơn đi như thế nhìn sẽ giống như thiên thần vậy!!" nó mỉm cười hiền lành nhìn cô nói

Câu nói của nó làm cô có chút ngượng ngùng, dù gì đi nữa cũng là con gái, cho dù có là băng sơn hay lạnh lùng đến thế nào đi nữa nhưng mà khi nghe có người khen mình thì cũng sẽ ngượng ngùng thôi. Gương mặt khẽ ửng hồng lên vì có chút ngại ngùng nhung cũng may do ban nãy leo núi làm gương mặt vốn đã ửng hồng sẵn nên giờ có thêm chút nữa thì cũng không làm cho tên ngốc bên kia biết được.

Hắng giọng, vờ ra vẻ bình thản, cô lên tiếng nói

"Tôi cười hay không thì không lien quan đến cậu" nói xong thì vờ như không quan tâm đến nó nữa mà đi đến trong mái đình ngồi xuống  nghĩ, dù gì cũng leo cả ngày nói không mệt đương nhiên là nói dối rồi.

Say that you need meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ