Game on

2K 41 2
                                    

Nó đi qua đi lại trước phòng cô, trong lòng đang phân vân vô cùng không biết như thế nào nữa. Sáng mai nó phải nộp bảng hợp đồng với bên công ty Pháp cho cô nhưng nó thật sự nữa chữ tiếng Pháp cũng không hiểu thì làm sao đánh . Hơn nữa hôm đó nó có nghe hiểu gì đâu mà làm cơ chứ, thật không ngờ ngay từ công việc đầu tiên đã trở nên khó khăn như thế. Gương mặt nó ũ rũ, thầm nghĩ bản thân thật vô dùng, chẳng làm được gì.

 Nó không hề biết rằng những hình ảnh gương mặt thất thần ũ rũ, cũng như việc mình đi qua đi lại trước cửa phòng nãy giờ đều đã bị ai kia nhìn thấy. Vì lý do an toàn cho nên khắp nơi trong nhà, đặc biệt là những hành lang đều được gắn camera theo dõi, ngoài trừ máy chủ theo dõi ở trung tâm bảo vệ ra thì trong phòng Tú Anh cũng có như thế. Cô nhàn nhã nhâm nhi ly café của mình, vừa thỉnh thoảng xem văn kiện của công ty, và cũng thỉnh thoảng liếc nhìn cái tên tự kỷ đang đi qua đi lại trước cửa phòng mình. Trong lòng thầm nghĩ tên ngu ngốc, nghĩ rằng được bà tin thì giỏi lắm sao, nghĩ rằng muốn lấy cổ phần lấy tiền thì dễ lắm sao. Trên đời này làm gì có chuyện dễ ăn đến thế, có trách thì trách bản thân ngu ngốc khi chọn gia đình này để lừa thôi. Để xem nó chịu đựng được bao lâu, cô không tin mình không làm cái đuôi của nó lòi ra.

"Con đang làm gì vậy An Nhiên?" giọng bà nhẹ nhàng vang lên nhưng cũng đủ làm nó giật mình

Nó giật mình quay lại thì nhìn thấy bà đang chầm chậm bước tới, gương mặt đầy dấu hỏi đang nhìn nó, có lẽ bà đã nhìn thấy những hành động kỳ quặc của nó nãy giờ rồi.

"Ah dạ không có gì đâu bà" nó mỉm cười khẽ đưa tay đở lấy bà

"Con muốn tìm Tú Anh sao, có chuyện gì ah?" ánh mắt bà quét qua gương mặt đang ấp úng của nó rồi lai tiếp tục  hỏi

"Dạ...ohm...không có gì đâu bà!!" nó cười cười nhìn bà nói, nó không dám nói ra, nó sợ bà không vui hơn nữa nếu nói ra thì nó cảm thấy mình giống như người không làm được chuyện rồi đi đổ thừa cho người khác vậy. Chuyện này cũng không thể trách Tú Anh, có nói thì nói do nó không giỏi mà thôi

"Thật, đừng giấu bà, ta biết con ngại, đừng lo chuyện này ta sẽ giải giúp con, con về phòng đi" bà nhẹ giọng nói rồi vẫy tay kiểu như không có chuyện gì

|"Dạ" dù không muốn nhưng nó cũng không dám cãi lại lời bà, nó dìu bà về phòng xong cũng trở lại phòng mình

Trong phòng cô khẽ nhíu mày khi nhìn thấy nó nói chuyện với bà, tên này, làm không được còn dám tìm viện binh cứu giúp, nhất định là ở trước mặt bà nói xấu mình, bảo mình cố ý gây khó dễ đây mà.Tên này đúng là cũng không vừa gì, thật giỏi đóng kịch mà. Thì ra nãy giờ cố tình ra vẻ tội nghiệp, đi qua đi lại trước phòng mình cũng chính là diễn một màn lớn cho bà xem mà thôi. Cũng may nãy giờ mình nhìn thấy hết nếu không mém nữa cũng đã trúng bẫy của tên này rồi. Tú Anh trong lòng vô cùng không vui, căm tức nó.

Nó đành ngoan ngoãn trồ về phòng lúc nãy bà đã ra lệnh rồi, hơn nữa nó nghĩ nó cũng không đủ gan để gõ cửa phòng cô mà nói là nó không làm được đâu. Chuyện đầu tiên đã thất bại thì không biết những chuyện sau này còn như thế nào nữa đây. Nó chợt nhìn trên bàn làm việc của mình có một folder văn kiện đang để ở đó ngay ngắn. Nó nhíu mày không biết phần văn kiện này là gì, sao lại để trên bàn của nó, không lẽ là việc công ty mà Tú Anh lại muốn giao cho nó làm nữa sao. Nhưng khi mở phần văn kiện ra xem, đôi mắt nó mở to ngạc nhiên nhìn những tài liệu trong đó.

Say that you need meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ