Bữa ăn cũng diễn ra như bình thường, nhưng nó vẫn có thể cảm nhận được sự cau có không vui của cô, tuy không nói ra nhưng những điều đó dường như đang thể hiện chút nào trên gương mặt lạnh băng đó. Bà cũng Nhã Thy dường như làm lơ đi sự bực bội đó của cô, vẫn bình thản như thường. Nó cũng chẳng nói gì nhiều, nhưng trong lòng cũng mangg theo chút không vui khi nhớ đến những gì mà cô nói cùng nó ban chiều trong văn phòng. Dẫu biết rằng , lòng tin không thể có 1 sớm 1 chiều, còn hiểu lầm thì phải từ từ hóa giải nhưng dường như hiểu lầm giữa cô với nó chẳng những không giải được mà còn ngày càng tăng thêm nữa thì phải. nhưng nó cũng chỉ đành thờ dài mà thôi
"Bà , cuối tuần này con với An Nhiên tính đi picnic nha bà" Nhã Thy đột nhiên lên tiếng nói
"Cuối tuần này sao, 2 đứa định đi đâu?" bà nhẹ giọng nhìn Nhã Thy hỏi
"Dạ tụi con tính chỉ đi gần thôi, chắc ở Biên Hòa, ở đó có khu resort sinh thái" Nhã Thy mỉm cười đáp
"Cũng được, dù gì An Nhiên cũng đã về đây lâu rồi mà chưa được đi đâu nhiều cả. Tranh thủ dịp này đi chơi đi cho thoải mái!!" bà nhẹ giọng nói
"Dạ con cảm ơn bà" Nhã Thy mỉm cười nhìn bà rồi quay sang nháy mắt ra hiệu với nó, nó cũng mỉm cười khi nhìn thấy như thế
"Tú Anh con cũng đi chung luôn đi cho vui" bà nhẹ giọng nhìn sang cô đang im lặng nói
"Dạ không cần đâu, công ty còn nhiều việc, con nghĩ mình phải ở lại để giải quyết!!" Tú Anh lạnh nhạt đáp, gương mặt chẳng mang chút cảm xúc nào cả
"Công việc thì lúc nào mà chẳng có, dù gì cũng lâu rồi con không ra ngoài nhân dịp này cả 3 đứa cùng nhau đi đi, coi như xả stress cũng được " bà bình thản nói, nhưng nghe giọng điệu thì không giống như là đang khuyên nhủ mà dường như mang theo hơi giống như ra lệnh thì phải
"Dạ được" đương nhiên nghe hiểu những lời của bà, cô không chút cảm xúc nào gật đầu đồng ý,
Nó quay sang nhìn nhìn cô rồi lại nhìn sang Nhã Thy thi thấy Nhã Thy đang mỉm cười nhìn mình
.
.
.
"Chị em có chút chuyện muốn nói với chị!" vừa xong bữa ăn như thường lệ nó định cùng Nhã Thy ra ngoài tản bộ thì đột nhiên cô lại bước đến chẳng buồn nhìn đến nó mà nhẹ giọng nói với Nhã Thy
Nhã Thy thoáng nhìn sang nó rồi lại hơi hơi nhíu mày sau đó lên tiếng
"Được em lên phòng đợi chị đi, chút nữa chị sang" Nhã Thy nhìn sang Tú Anh nhẹ giọng nói
"Được" cô chỉ nói một từ kèm theo cai gật đầu nhẹ rồi lên phòng, từ nãy đến giờ vẫn xem nó như người vô hình, không nói một tiếng nào cả
"Hai người cứ lên phòng nói chuyện đi, em về phòng, hôm nay không đi dạo cũng được mà, em nghĩ một ngày chắc cũng không làm em mập lên đâu" nó mỉm cười lém lỉnh nói
"Chắc chỉ nói chút thôi, em đợi chị chút đi" Nhã Thy mỉm cười nói
"Ok" nó ra hiệu đồng ý rồi bước ra ngoài phòng khách còn Nhã Thy thì lên lầu gặp cô
BẠN ĐANG ĐỌC
Say that you need me
RandomVô luận chị làm gì tôi cũng sẽ ủng hộ chị, vô luận chị đi đâu tôi cũng sẽ theo chị. Thế nhưng nàng ủng hộ đằng sau có ai biết bao nhiêu nước mắt đã rơi, luôn tiến về phía trước không chùng bước thì trong lòng nàng có bao nhiêu vết thương