Phần 40: Là ai ?

2.2K 84 35
                                    

"Là chị cố tình phải không?" cô nhíu mày, gương mặt nghiêm trọng nhìn Nhã Thy đang nhàn nhã ngồi thưởng thức ly trà hoa trước mặt, trái với cô, bây giờ gương mặt Nhã Thy đang dững dung vui vẻ thoải mái

"Ý em là sao?" Nhã Thy nhàn nhã trả lời

"Chuyện ở nhà hàng, chị đừng giả vờ nữa!" Giọng cô ngày càng nghiêm lại, sự bực bội dường như ngày càng tang lên

"Em đang hỏi cung tội phạm sao?" Nhã Thy ngồi dựa hẳng vào ghế, ánh mắt xoáy lại nhìn cô

"Thật ra em thật sự không hiểu, chị đang muốn làm gì nữa, thật ra chị đang nghĩ gì?" cô nhíu mày khoanh tay ngồi dựa vào ghế nhíu mày cau giọng nói

"Nghĩ gì sao, không lẽ em cũng không biết à?" Nhã Thy dửng dung nói, giọng nói có chút giống như thách thức cô

"Em biết cô ta thật sự rất tội nghiệp , nhưng mà không có nghỉa chính là như thế mà buộc em phải làm theo mọi người, nếu vậy tại sao không phải là chị mà là em?' cô khoanh tay tức giận nói

"Vậy An Nhiên có gì không tốt, cô ấy yêu em đến như thể, tính cách, con người , vẻ ngoài, có điểm nào không đạt sao. Tại sao lại là em mà không phải chị, bản than chị cũng rất muốn biết đó?" Nhã Thy nhíu mày nói

"Chị thích cô ta sao?" cô nghe xong câu trả lời của Nhã Thy thì bổng chốc đôi mi thanh tú vốn đang nhíu lại thì ngày càng nhíu sâu hơn nữa. trong long đột nhiên dâng lên hai cảm xúc, vừa có chút gì đó bất ngờ. Cô và Nhã Thy là bạn từ nhỏ đến trưởng thành, Nhã Thy chẳng những học giỏi , lớn lên dáng vẻ cũng rất xinh đẹp cho nên không ít người theo đuổi , con nhà giàu có, người có học thức có, người có cả hai thứ đó có, lãng tử cũng không ít. Nhưng mà lần nào Nhã Thy cũng cười nhạt nhún nhún vai, giống như chuyện đó căn bản không lien quan đến cô ta vậy. Chính vì vậy, trong trường đại học của 2 người cũng lưu truyền thành một truyền thuyết về Nhã Thy chính là người đẹp cười nhưng không cười, căn bản sẽ không ai có thể đoán và hiểu được tâm tư của vị mỹ nhân này. Vậy mà bây giờ vị mỹ nhân huyền thoại này lại đang nói là có tình cảm với một người sao. Mà nếu thật sự đem nó đi so sánh với những người lúc trước từng theo đuổi Nhã Thy thì nó quả không có gì đặc biệt.

Nhưng mà đó chỉ là một mặt, mặt khác, cô đột nhiên cảm thấy có chút gì đó khó chịu, có chút gì đó không vui khi nghe Nhã Thy nói như thế. Dường như giống như bản than bị người khác giành lấy một thứ gì đó, một thứ vốn dĩ thuộc về mình. Nhưng mà bây giờ không phải đang nói là một đồ vật, mà là đang nói về một con người. Nhưng tại sao co lại có cảm giác này cơ chứ, cô với nó vốn dĩ chỉ là một mối quan hệ giả, giống như một mối quan hệ bằng giấy tờ mà thôi. Tại sao cô bây giờ lại có chút bực bội, có chút không vui và khó chịu đến thế

"Chị không nghĩ nên trả lời câu hỏi này của em nhưng mà chị chỉ nói với em một chuyện, trên đời này không ai có thể biết trước được tương lai là gì , hôm nay mãi mãi không biết chuyện gì sẽ xảy ra cho ngày mai. Những thứ bây giờ chúng ta đang có, đang nắm giữ, thì nhất định nên giữ, nên trân trọng. nếu như mất đi rồi, thì không bao giờ tìm lại được đâu" Nhã Thy đột nhiên rơi vào trầm tư , ánh mắt nhìn xa xăm, giống như đang hồi tưởng, đang nghĩ đến một chuyện gì đó

Say that you need meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ