"Thế nào hôm nay An Nhiên và Tú Anh dẫn con đi đâu chơi" bà ngồi xuống trong nhà hang , dì ngồi xuống bên cạnh cũng mỉm cười hiền nhìn Bảo Nhi
"Hôm nay vui lắm Nhiên Nhiên với chị dâu àh không chị dâu bảo con phải gọi là anh rể vậy thì gọi là anh dâu chị rể sao?" Bảo Nhi đang hào hứng như đứa trẻ vui mừng thì đột nhiên khi nói đến vấn đề hệ trọng là cách xưng hô của mình với cô thì lại nhíu mày chu miệng, tỏ vẽ không hiểu, và không biết phải làm như thế nào nữa
"Cái gì mà anh dâu chị rể?" bà sau khi nghe Bảo Nhi nói xong thì cũng nhăn mi không hiểu, còn bên cạnh dì đương nhiên cũng rơi vào tình trạng tương tự rồi.
Chỉ có nó với cô là hiểu tại sao thôi nhưng mà không ngờ Bảo Nhi bây giờ còn tự tạo ra từ mới nữa, anh dâu chị rể, đúng là từ ghép có sang tạo, sang tạo tới mức làm cả cô và nó đều phải kinh sợ. Nó đang định lên tiếng nói Bảo Nhi đừng làm rộn nhưng mà không ngờ Bảo Nhi lại nhanh nhẹn hơn lên tiếng trước mất rồi
"Là họ làm con nhức đầu nha, Nhã Thy nè, bà nè, đều bảo con gọi chị Tú Anh là chị dâu nhưng mà chị Nhã Thy lại kêu con gọi chị ấy là anh rể nhưng mà rõ rang Nhã Thy đã dạy con phải gọi là chị dâu, còn Nhiên Nhiên thì càng kỳ lạ hơn nữa. Lúc thì xanh mặt, lúc thì ửng hồng lúc thì đen thui àh, rồi chỉ kêu con gọi là chị thôi. Lúc thì chị, lúc thì chị dâu rồi còn anh rể nữa. Nhức đầu quá" Bảo Nhi ôm đầu nhíu mày ra vẽ suy nghĩ những chuyện trầm trọng làm mọi người đều phải phì cười
Nó nhíu mày, đứa trẻ này, làm mọi người nhức đầu không nói, còn dám bảo mình làm nhức đầu nữa chứ. Chẵng những thế, còn nói một nùi dài dòng như thế , còn tốt bụng miêu ta gương mặt nó lúc đó làm gì không biết. Cô bên cạnh cũng bặm môi nín cười nhưng trong long cũng có chút gì đó vui vui khi nghe Bảo Nhi miêu ta gương mặt đầy màu sắc của chị mình
Còn bà thì mỉm môi cười, đứa trẻ Bảo Nhi này thật là, làm mọi người nhức đầu nhưng mà cũng khiến mọi người không nhịn được mà phải cười mà. Mà nó thì nhức đầu thật sự không biết phải làm thế nào với đứa em này nữa, thật là đau đầu cơ mà. Còn cô thì khoanh tay không nói nhưng trong long thì lại đang bị những câu nói của Bảo Nhi làm phải thật sự cố gắng suy nghĩ
"Chị Nhã Thy" Bảo Nhi mừng rỡ lên tiếng nói khi nhìn thấy Nhã Thy bước vào nhà hang
"Oh, Bảo Nhi , thật ngoan nha, dễ thương ghê, đến đến, chị ôm cái coi nè" Nhã Thy thả túi xách của mình xuống ghế rồi nhanh chóng bước đến chỗ Bảo Nhi , hai người nhanh chóng ôm lấy nhau
Nó nhíu mày nhìn , quả là có chút bất ngờ, nó không ngờ rằng Bảo Nhi và Nhã Thy lại than thiết tới thế, giống như chị em tram năm mới gặp vậy. Nó thoáng nhíu mày, nó với Bảo Nhi bên cạnh biết bao lâu mà giờ nhìn ra còn không bằng Bảo Nhi với Nhã Thy nữa chứ.
"Nhiên Nhiên xích qua bên kia ngồi đi, em muốn ngồi kế bên chị Nhã Thy" Nhã Thy vừa đến thì nó lập tức bị đày vào lãnh cung ngay, còn bị xua đuổi nữa chứ.
"Em, nhớ đó" nó nhíu mày bực bội nhưng cũng ngoan ngoãn đổi sang ghế bên cạnh
"Rồi rồi, đủ người rồi, mau ăn thôi" bà mỉm cười nhìn NHã Thy và Bảo Nhi vui vẻ tâm sự dường như quên mất mọi thứ, nhìn bọn họ bây giờ giống như chị em mà bị tách ra rồi giờ gặp lại nên cố nói cho đủ chuyện thì phải. Còn nó ngồi bên cạnh thì thỉnh thoảng lại múc chén canh hay them chút thức ăn cho Bảo Nhi rồi dụ dỗ nhưng chỉ nhận được sự lạnh nhạt đến lạ thường. Thôi được rồi nó chấp nhận, bản than đã bị đày vào lãnh cung
BẠN ĐANG ĐỌC
Say that you need me
SonstigesVô luận chị làm gì tôi cũng sẽ ủng hộ chị, vô luận chị đi đâu tôi cũng sẽ theo chị. Thế nhưng nàng ủng hộ đằng sau có ai biết bao nhiêu nước mắt đã rơi, luôn tiến về phía trước không chùng bước thì trong lòng nàng có bao nhiêu vết thương