New position

1.8K 33 2
                                    

Mới sang ra nhưng nó đã cảm thấy một luồng khí lạnh bao bọc cả nhà rồi, cũng như mọi hôm mọi người cùng nhau ăn sang chung, nhưng mà không hiều tại sao hôm nay lại đặc biệt im lặng và còn có nhiều khí lạnh nưa chứ. Nó cũng hiểu tình trạng hiện tại không tốt lắm cho nên không dám lên tiếng nói nhiều chỉ im lặng ăn sang mà thôi. Nhưng khi chỉ ăn chưa được 1 nữa, thì bỗng dưng cô đứng lên, dung khăn lau nhẹ miệng rồi lạnh giọng nói

"Con no rồi, con đến công ty trước đây, còn cậu còn không mau nhanh lên" cô hướng bà và dì lễ phép nói rồi nhìn nó lạnh lùng ra lệnh

Nó nghe xong thì cũng nhanh chóng đứng lên, đang định mở miệng chào thì giọng bà đã nhanh hơn nó rồi cũng như cô ban nãy, vẫn là giọng lạnh lùng nói

"An Nhiên, con cứ ăn tiếp đi, không cần gấp đâu. Nếu Tú Anh bận thì cứ đi trước đi, hôm nay ta cũng có chút chuyện đến công ty nên chút nữa con sẽ đi cùng ta" bà nói rồi bình thản uống ly trà nóng của mình, bỏ mặc gương mặt đang không vui cau có của cô hay gương mặt bất ngờ của nó

"Dạ vậy con xin phép đi trước" nói rồi Tú Anh nhanh chóng cầm lấy túi xách của mình đi thẳng ra cửa, nhưng gương mặt vẫn mang theo sự lạnh lùng không vui. Chẳng bao lâu thì nó nghe được âm thanh gầm rú của chiếc xe thể thao quen thuộc của Tú Anh ra khỏi nhà

"An Nhiên con cứ ăn tiếp đi rồi ta đưa con đến công ty không cần phải lo cho nó" bà nói rồi bỏ đi lên lầu

Nó gật đầu dạ rồi cũng nhanh chóng ngồi xuống tiếp tục ăn sang nhưng thoáng chốc nó thấy gương mặt dì khẽ nhíu lại, có lẽ dì hiểu bà và cô đang cãi nhau về chuyện gì. Chỉ duy nó là người không hiểu nhưng cũng là người không có quyền lên tiếng mà thôi

Nó ăn xong thì ngồi xem tivi ở salon đợi bà, chưa bao lâu sau thì bà từ trên lầu đi xuống, đã thay xong quần áo, cũng chỉ là bộ quần áo giản dị  phù hợp lứa tuổi nhưng cũng không kém phần trang trọng. Người quản gia nhanh chóng lại dìu bà rồi ra lệnh cho tài xế chuẩn bị xe

"Chúng ta đi thôi" bà nhìn nó nói, giọng bà bây giờ đã phần nào êm dịu hơn, không còn lạnh lùng như lúc nay nữa

Nó nghe thế cũng nhanh chóng đứng lên cầm lấy túi xách của mình mà theo bà ra ngoài. Ngoài cửa tài xế đã nhanh chóng mở cửa xe đứng cung kính đợi bà rồi, quản gia thì ngồi cạnh tài xế còn nó thì ngồi cạnh bà. Trong xe không khí cũng khá trầm lắng như ban nãy, khác với Tú Anh bà lại đi xe Roll Royce, toát lên vẻ quý tộc sang trọng nên xe cũng đi nhẹ nhàng hơn loại xe đua kia.

"Con ở công ty cũng 1 thời gian rồi, con đã quen với công việc trong công ty chưa?" bà đột nhiên quay sang nhìn nó hỏi

"Dạ, tạm thời có 1 số chuyện cũng đã quen rồi ạ" nó ngoan ngoãn trả lời

"Có phải Tú Anh hay làm khó dễ cho con không?" bà nhẹ giọng hỏi nó

"Dạ, không có đâu bà, do bản thân con làm không được tốt thôi" nó hởi bất ngờ khi nghe bà hỏi như thế nhưng cũng nhanh chóng trả lời

"Con không cần phải nói giùm nó, ta già nhưng ta vẫn chưa lão để không nhìn ra đâu" bà nghiêm mặt nhìn nó nói

"Nhưng cũng do Tú    Anh muốn tốt cho con, hơn nữa bản thân con cũng không có kinh nghiệm gì nhiều, cho nên trong lúc làm việc mới không tốt thôi" nó cố gắng biện minh cho Tú Anh

Say that you need meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ