"Bà" nó bất ngờ khi người mở cửa là bà, bà đi cùng dì, và quản gia
"Con chào bà, con chào dì" nó vội đỡ bà tới ngồi trên sopha trong phòng rồi gọi người mang nước tới.Vị quản gia cũng khẽ gật đầu rồi lui ra ngoài. Nó không biết hôm nay 2 người này chính là có chuyện gì mà đích than đến đây nữa.
"Đến đây, ngồi cạnh bà với dì đi" bà nhẹ giọng nói mỉm cười hiền
"Dạ" nó rụt rè đến bên cạnh ngồi với bà và dì
.
.
.
"An Nhiên, cháu đã đến đây được bao lâu rồi?" bà nhẹ giọng cười nói
"Dạ cũng gần 1 năm rồi bà!" nó nhẹ giọng hỏi, sao có chút gì đó chẳng lành thì phải, sao tự dung hỏi nghe giống như sắp có chuyện gi vậy
"Vậy con thấy chúng ta đối xử với con như thế nào?' lần này lại là dì lên tiếng
"Dạ, rất tốt, mọi người đều đối xử với con rất tốt, nếu không có mọi người thì đã không có còn của ngày hôm nay rồi" nó thật thà trả lời, quả thật trong long vô cùng biết ơn, nếu như không có họ thì sẽ không bao giờ có được nó cũng như những thứ có hiên tại.
"Vậy thì tốt, thật ra hôm nay ta và dì có chút chuyện muốn hỏi ý kiến con nên mới tới đây!"bà lên tiếng nói
"Dạ, bà với dì cứ nói đi ạ' nó rụt rè nói, trong long không biết là có chyện gì, nhưng có lẽ chuyện này không hề tầm thường thì phải
"Thật ra chúng ta đã quan sát con trong một thời gian dài rồi, nên mới đưa ra quyết định này. Có lẽ con sẽ cảm thấy có chút bất ngờ nhưng bà nghĩ con sẽ đồng ý thôi" bà nhẹ giọng nói ánh mắt nhìn xoáy vào mắt nó giống như đang muốn nhìn ra hết tất cả những cảm xúc suy nghĩ của nó
"Dạ bà cứ nói đi ạ!" nó có chút sợ khi nhìn thấy ánh mắt bả xoáy vào nó, nó có cảm giác chút gì đó giống như lạnh sống lung luôn
"Thật ra con thích Tú Anh đúng không?" bà nhẹ giọng hỏi
"Thích Tú Anh, con... con.." dù đã chuản bị trước tâm lý là sẽ có chuyện lớn, thậm chí bà cũng nói trước rồi, sẽ bất ngờ mà. Nhưng không ngờ lại là chuyện này, không lẽ do nó thể hiện quá nhiều sao, hay là bà quá tinh vi nên mới nhìn ra được chuyện này sao.
"Thích, dạ phải, con cũng thích bà, thích dì, thích Nhã Thy" nó cười gượng trả lời, đồng thời cũng lảng tránh ánh mắt đang nhìn xoáy vào mình của bà
"Ta đã từng này tuổi rồi, ta ăn muối còn nhiều hơn cháu ăn cơm, chẳng lẽ chuyện cháu thích ai còn có thể thoát khỏi tầm mắt của ta nữa sao, hơn nữa thích cũng có nhiều loại mà đúng không?" bà bình thản nói, nhưng từng chữ lại hoàn toàn giống như đang xoáy vào nó
"Phải, thật ra cả dì và bà đều nhìn ra cả, con đúng là đều thích mọi người trong nhà nhưng trong các loại thích này lại khác nhau hoàn toàn, con thích chúng ta giống như cái thích của con với Tú Anh, không lẽ chúng ta còn không nhìn ra sao. " dì nhẹ giọng nói
"Dì,bà, con.. con xin lỗi.. con .. con thực sự không muốn như thế đâu. Con biết mọi người nhất định sẽ không chấp nhận loại tình cảm này, nhưng mà con thật sự không khống chế được tình cảm. Con, con xin lỗi , con sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện gì sâu sa đâu. Con chỉ giống như âm thầm im lặng mà thích Tú Anh thôi. Con tuyệt không làm chuyện gì ảnh hưởng tới mọi người đâu"
BẠN ĐANG ĐỌC
Say that you need me
RandomVô luận chị làm gì tôi cũng sẽ ủng hộ chị, vô luận chị đi đâu tôi cũng sẽ theo chị. Thế nhưng nàng ủng hộ đằng sau có ai biết bao nhiêu nước mắt đã rơi, luôn tiến về phía trước không chùng bước thì trong lòng nàng có bao nhiêu vết thương