"Hôm nay con đưa An Nhiên cùng đến công ty đi, để tập làm quen dần với nhân sự cũng như công việc trong công ty đi, còn chuyện cổ phần, khi hộp đại hội cổ đông ta sẽ công bố, mà con nhớ quan tâm An Nhiên một chút, dù gì con bé cũng chưa có nhiều kinh nghiệm" bà nhấp một ngụm trà rồi thản nhiên nói, nhưng ánh mắt thì đang quét ngang cô như thầm bảo đừng có mà nghĩ đến chuyện làm rối nó hay những thứ linh tinh gì đó
"Dạ, con nhất định sẽ tận tình chỉ bảo cho An Nhiên ạ" Tú Anh mỉm cười nhìn bà rồi lại đưa ánh mắt sang nhìn nó đang cúi đầu ăn sáng bên kia, đúng rồi, cô nhất định sẽ quan tâm, chíu cố nó thật nhiều
"thế thì tốt, An Nhiên. Con theo Tú Anh học hỏi 1 thời gian đi, đợi có kinh nghiệm rồi, ta sẽ tìm một vị trí thích hợp hơn cho con. " bà nhìn sang nó nhẹ giọng nói
Nó thầm thở dài khi nhìn thấy ánh mắt như muốn giết người không dao kia của Tú Anh, xem ra cuộc sống sau này sẽ không dễ dàng rồi, nhưng mà đã quyết định về đây thì nó đương nhiên biết trước sẽ có những khó khăn thôi. Cho dù thế nào cũng phải chịu, cố gắng lên thôi
"Đi thôi" Tú Anh lấy khăn lau nhẹ khóe miệng, hành động nhẹ nhàng thanh thoát nhưng vẫn mang theo khí chất cao sang uy quyền của một nữ vương . Nó dường như bị cuốn hút theo hành động chỉ tưởng như đơn giản đó mà thôi
"Con chào bà, chào mẹ" Tú Anh đứng lên cúi chào bà với mẹ mình rồi đi thẳng ra nó còn chưa kịp phản ứng, dì đã nhẹ giọng nói
"Con theo Tú Anh đến công ty đi, có gì không hiểu thì cứ hỏi con bé, biết không?" dì mỉm cười đưa cho nó túi xách rồi nói
"Dạ, con chào bà, chào dì" nó ngoan ngoãn cúi đầu chào rồi nhanh chóng đi theo cô ra ngoài.
.
.
.
"Tôi tự lái xe, chú không cần chở đưa chìa khóa cho tôi" Tú Anh nhìn người tài xế đang đứng nói
"Dạ" người tài xế cung kính nói rồi đưa chiếc khóa x echo Tú Anh. 1 chiếc xe thể thao 2 cửa mũi trần BMW màu vàng khá chói, nó nhìn chiếc xe. Giá của chiếc xe này hoàn toàn không rẻ đã thế còn cho sơn lại màu thế này thì giá thành càng độn lên không ít nha. Nó còn đang ngẩn người nhìn chiếc siêu xe sang trọng kia thì giọng nói lạnh lẽo lại lần nữa vang lên
"Lại bay đi đâu thế còn không lên xe" Tú Anh đã lên xe tự bao giờ, đang hạ kính xe xuống nhìn nó giọng lạnh lùng hỏi
"Oh oh" nó ấp úng ngượng ngùng trả lời rồi nhanh chóng lên xe
Nó còn chưa kịp cài dây an toàn thì Tú Anh đã nhanh chóng phóng xe ra khỏi cửa với vận tốc không tưởng, nó còn chưa kịp thắt dây nên mém chút nữa là đập mặt rồi. Nó hoảng hốt nhanh chóng nắm lấy tay vịnh phía trên xe, còn Tú Anh dường như không hề quan tâm tới sự lo lắng hay sợ sệt của người kế bên mà tiếp tục đạp chân không hề ngừng lại hay chậm đi, chẳng những thế còn phô ra tài lạn lách nữa chứ. Cũng may buổi sáng còn sớm nên đường chưa đông xe lắm, nhưng nhiêu đó thôi cũng đủ làm cho nó ngồi bên cạnh xanh mặt rồi. Nó đâu biết rằng khi nhìn thấy gương mặt nó chuyển xanh rồi biến trắng như thế, phút chốc gương mặt thanh tú bên cạnh đã nở nụ cười, nụ cười mang theo sự đắc thắng và có vài phần đáng đời nữa kìa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Say that you need me
RandomVô luận chị làm gì tôi cũng sẽ ủng hộ chị, vô luận chị đi đâu tôi cũng sẽ theo chị. Thế nhưng nàng ủng hộ đằng sau có ai biết bao nhiêu nước mắt đã rơi, luôn tiến về phía trước không chùng bước thì trong lòng nàng có bao nhiêu vết thương