Nó cảm thầy lồng ngực giống như bị đè ép lại không sao thở nổi, nhưng tay dường như vẫn nắm chặt tay của cô. Giống như một điều gì đó rất hiển nhiên vậy!
Nhã Thy lo lắng nhanh chóng gọi những nhân viên cứu hộ gần đó nhanh chóng tới ứng cứu, còn bản thân cũng không dám xoay qua xoay lại ở trên thuyền sợ bất cẩn sẽ ngã xuống, hơn nữa điều quan trọng là Nhã Thy không biết bơi
Nhân viên cứu hộ nhanh chóng nhảy xuống nước bơi ngay đến chỗ đó. Nó sau khi bừng tỉnh lại nhân ra mình với cô đang chìm dưới nước sâu. Nó nhìn thấy cô đang dãy dụa, thì ra cô không biết bơi. Nó ôm lấy cô rồi cố sức bơi lên trên , nếu không sẽ không có không khí nổi. Nhưng mà cho dù bình thường cô luôn là người bình thường, lạnh lùng, gan dạ cho tới mấy thì bây giờ trong lúc nguy hiểm đều sẽ hoảng sợ. bản thân vốn không biết bơi lại bị nước làm cho hoảng sợ nên chỉ cần đưa tay bám vào thứ gì có thể thì sẽ bám chặt lấy không buông
Nó vốn định ôm cô bơi lên khỏi nước, nhưng người lại bị ôm chặt không sao thoát khỏi, thì làm sao có thể bơi lên được cơ chứ. Nó càng cố gắng vùng vẫy thì cô càng bám chặt hơn nữa. nhưng mà nếu cứ ở dưới nước như thế này thì nhất định cũng sẽ không xong đâu. Nó cũng bắt đầu cảm thấy tức ngực, dường như không còn chịu được bao lâu nữa, bản thân nó từng học bơi, học lặn rồi còn không thể chịu được nữa chứ đừng nói là cô. Nó nhíu mày lo lắng nhưng thực sự không thể thoát khỏi cô
Cuối cùng nó đành làm liều, đưa tay cô đang dãy dụa ôm chặt eo mình rồi cố dùng sức bơi lên. Dòng song này thực đúng là vừa sâu nước lại xoáy, thực sự không dễ để bơi lên, là 1 người đã khó chứ đừng nói là tới 2 người lận. Nó cố gắng bám sức, dùng hết sức lực để bơi lên
Khi vừa bơi lên đến trên, thì có lẽ do quá đuối sức, lại thêm phải một tay giữ cô nữa làm cho nó không thể chống chịu nữa, Nó ngã người nằm gục xuống bờ, nhưng tay vẫn nắm thật chặt tay cô không buông ra . còn cô có lẽ do quá sợ cũng ngất luôn bên cạnh nó. Nhã Thy và nhân viên cứu hộ nhanh chóng chạy đến chỗ hai người họ, Nhã Thy khẽ nhíu mày khi nhìn thấy tuy cả hai đều ngất xỉu nhưng tay vẫn nắm chặt lấy nhau không buông. Chỉ khẽ dao động một chút mà thôi, bây giờ chuyện quan trọng nhất vẫn là nên xem nó và cô có sao hay không kìa. Nhân viên nhanh chóng sơ cứu cho họ rồi chuyển tới phòng bệnh của khu nghĩ dưỡng
"Bác sĩ họ sao rồi?"Nhã Thy lo lắng hỏi bác sĩ khi vừa ra khỏi
"Hai người họ, có 1 người thị bị sặc nước khá nặng, còn người kia thì không sao nhưng mà lại do hoảng sợ nên ngất xỉu đi. Nhưng bây giờ cô có thể an tâm, cả hai đều đã không sao, chỉ cần truyền thêm nước biển với chút chất khoáng có thể chút nữa sẻ tỉnh lại, cô không cần lo quá" bác sĩ nhẹ giọng ôn tồn nói
"Dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều" Nhã Thy mỉm cười cúi đầu cảm ơn bác sĩ rồi vào trong phòng bệnh của hai người kia
Nhã Thy nhìn hai người đều đang nằm trên giường bệnh, bên cạnh là những đường truyền của nước biển với đạm, gương mặt cả hai đều xanh xao, mệt mõi nhất là gương mặt nó, vừa xanh xao lại nhợt nhạt, hoàn toàn mất đi vẻ tươi tắn bình thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Say that you need me
RandomVô luận chị làm gì tôi cũng sẽ ủng hộ chị, vô luận chị đi đâu tôi cũng sẽ theo chị. Thế nhưng nàng ủng hộ đằng sau có ai biết bao nhiêu nước mắt đã rơi, luôn tiến về phía trước không chùng bước thì trong lòng nàng có bao nhiêu vết thương