Phần 35: These days- sweet things

1.7K 63 18
                                    

"Cậu thấy đỡ hơn chưa?" nó nhẹ giọng hỏi, hai tay xoa xoa lại với nhau, không hiểu tại sao thời tiết hôm qua với sáng nay vẫn còn khá tốt, mà bây giờ thì lại chuyển lạnh quá. Mà cô lại một mực nói muốn đi dạo , không còn cách nào nên nó chỉ đành chìu theo cô mà thôi

"Tay cô không sao chứ?" cô đột nhiên đang đi phía trước, lẳng lặng nhìn lên trời, không trả lời câu hỏi ban nãy của nó mà lại hỏi một câu khác

"Hả, ah2, tôi không sao, chỉ là bị trầy chút thôi mà" nó mỉm cười ngố, gãi gãi đầu quen thuộc

"Tôi muốn ăn cháo ban sáng cô mua cho tôi, chúng ta đi đến đó ăn đi" cô đột nhiên dời tầm mắt, nhìn thẳng vào mắt nó

"Ohm, vậy cậu đợi chút, để tôi gọi taxi nhe" nó nghe cô nói thì nhanh chóng đồng ý, đưa tay đang định vẫy taxi thì lại bị cô ngăn lại

"Không cần đâu, tôi muốn đi bộ, cho thoải mái " cô lắc đầu , gương mặt đạm bạt nhưng lại dường như đang chất chứa rất nhiều những suy nghĩ tâm sự gì đó

"Đi bộ sao, hm không tốt lắm đâu, thời tiết bây giờ đang chuyển lạnh, hơn nữa, cậu chỉ vừa bớt bệnh thôi, nếu để tái lại thì không tốt đâu. Hay là cậu về khách sạn đi, tôi đi mua về cho cậu được không?" nó nhẹ giọng hỏi, quảng đường xa như thế, làm sao mà cô có thể đi bộ được cơ chứ

"Không phải cô nói nó chỉ gần đây sao, chỉ đi một chút thôi, người bệnh đôi lúc cũng cần vận động để thấy thoải mái hơn mà" cô nhẹ giọng bang quơ nói

"Uhm, nhưng mà.."nó ấp úng không biết nên nói gì nữa, không biết nên làm như thế nào để cô từ bỏ ý định này nữa

"Tôi ghét nhất là người khác gạt tôi" trong lúc nó còn đang phân vân thì đột nhiên cô lại lên tiếng làm nó giật mình

"Tôi... tôi... xin lỗi, tôi không phải cố ý gạt cậu đâu " nó nhẹ giọng nói, haiz , tự cảm thấy bản thân thật sự rất thất bại, chỉ là một câu nói dối thôi cũng không thành, chẳng những thế còn làm cho cô không vui nữa rồi

"Bỏ đi, lần sau đừng ngốc như thế nữa, không cần thiết phải làm như thế vì tôi đâu" nói rồi cô lại quay lưng bỏ đi trước . Bỏ lại nó với dấu chấm hỏi to đùng, không hiểu tại sao, mà dường như bản thân vẫn chưa hiểu câu nói của cô thì phải.

Cô đi được 1 khoảng nhưng vẫn chưa thấy tên ngốc kia đuổi theo, xoay lưng nhìn lại thì thấy tên kia vẫn còn đang đứng ngẩn người, gương mặt ngốc đến không thể nói nổi. đúng là mắng là tên ngốc thì thật sự không sai vào đâu được hết. Trời lạnh thế này mà cứ đứng như thế, cũng may bây giờ trời không đổ tuyết, chứ mà có, thì có mà thành người tuyết luôn rồi

"Muốn đứng đó đến bao giờ?" cô có vẻ giận dỗi, lên tiếng nói, nhưng tiếng nói mang theo vài phần nhu hòa hơn trước rất nhièu, chẳng những thế chỉ là do tên ngốc kia không nhìn rõ mà thôi, chứ lổ tai cô đang nóng lên . Có lẽ là vì ngại ngùng thì phải

"Ờ... " nó gãi gãi đầu, đầu óc dường như vẫn còn đang mông lung suy nghĩ những hành động nãy giờ của cô. Xem ra nó thật là một tên quá ư là chậm chạp, chậm đến mức không thể nói nổi luôn mà. Tuy suy nghĩ nhưng nó vẫn nhanh chân đuổi theo đi đến cạnh cô, mỉm cười ngố nhìn nhìn cô

Say that you need meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ