Tên 38: Tú Anh, có nên không?!

1.9K 66 20
                                    

 Nó ngáp dài ngồi trên máy bay, mấy hôm nay cứ lo đi chơi, với do đi chơi nhiều quá vui nên không thấy mêt hay sao, mà hôm nay khi vừa lên máy bay nó đã cảm thấy rất mệt mỏi rồi. Vừa lên thì ngáp dài, cô khẽ nhíu mày nhìn nó. Cả hai từ sau chuyện nụ hôn kia cũng đều khá ăn ý không nhắc đến nữa, nhưng mà trong thâm tâm cả hai vẫn luôn giữ chuyện này trong lòng. Nó thì thật sự chờ mong câu trả lời hợp lý cho chuyện đó còn chính bản thân cô cũng đang vùng vẫy để tìm câu trả lời cho chính bản thân mình. Quả thật cô cũng rất muốn quên đi giống như phấn trên bảng xóa đi hết vậy nhưng mà lại không tài nào quên được, mỗi lần nhìn thấy nó, lại bất giác nhìn đến đôi môi đó, rồi thì những ký ức vô cùng đẹp kia sẽ tự động hiện về ngay trong nháy mắt. Cô càng không muón nghĩ đến thì nó lại càng hiện ra nhiều hơn, cô tự nhủ trong lòng rằng, có lẽ do thời gian này, tiếp xúc với nó nhiều quá, chẳng những thế, còn luôn suy nghĩ về thân phận của nó và mọi chuyện cho nên tâm trí bị nó làm cho ảnh hưởng mà thôi. Chỉ cần đợi trở về nước, sau khi quay lại với anh thì những thứ này cũng sẽ giống như gió thoảng mây bay mà thôi. Nhưng mà liệu có được như thế không thì không ai biết trước được



Còn nó thì đương nhiên cũng mang trong mình niềm nghi hoặc rồi, nó không hiểu sao cô lại hôn nó, nó biết cô muốn lãng tránh vấn đề này nên nó cũng không muốn nhắc đến làm cô khó xử. Nó thật sự ôm trong mình sự hy vọng nhưng đồng thời cũng không dám, cũng là sợ ôm mộng rồi không được, cứ tổn thương như thế thì thật sự không chịu dược. Nhưng mà còn có một chuyện làm cho nó không hiểu là tại sao cô lại tìm hiểu thông tin cá nhân của nó rất rõ ràngm tuy hôm đó nó bên ngoài nhưng mà lúc nó vào trong thì viện trưởng đã hỏi qua ý của nó,nói rằng cô muồn xem tư liệu của nó trước khi nó được đưa vào cô nhi viện cũng như những tư liệu trong lúc nó lớn lên ở đây. Nó thoáng nhíu mày không hiẻu tại sao cô lại muốn xem những thứ đó nhưng mà nếu cô muốn thì nó cũng không nghĩ ra ý kiến gì để từ chới cả, cho nên mới đồng ý. Nhưng mà nó cũng có chút thắc mắc tại sao cô lại muốn xem những thông tin đó. Không lẽ cô muốn biết về quá khứ của nó sao, nếu thật sự như thế, thì cô có thể hỏi nó, nó nhất định sẽ trả lời, chứ không cần phải làm như thế. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, nó cũng chẳng có gì xấu hay khuất tất mà lo lắng cả. cho nên cho dù cô có muốn xem cũng không sao.



Có lẽ do mấy hôm nay quá mệt, còn phải uống thuốc giảm đau cho nên vừa lên máy bay, chỉ vừa suy nghĩ linh tinh được một chút thì nó đã nằm ngũ rồi. Đầu quẹo sang một bên đôi mắt nhắm nghiền, thỉnh thoảng còn chép chép miệng, giống như là đứa trẻ đang ngũ ngon vậy. Cô ngồi bên cạnh, trong tay đang là tờ tạp chí thời trang nhưng mà những hình ảnh đó nãy giờ hoàn toàn không được cô quan tâm tới. Cô vẫn còn đang mien mang suy nghĩ, những tư liệu của nó trước khi vào viện cũng như trong suốt quá trình mà nó ở tại đây, đều được cô gửi về cho anh điều tra nhưng mà những thứ tài liệu này so với những thứ lúc trước bà cho cô xem thì gần như tương đồng hay chỉ thêm một chút it mà thôi. Những người nó quen biết, có quan hệ, đều được điều tra rất kỹ nhưng mà những người đó tuyệt nhiên lại hoàn toàn không có bất kỳ một mối quan hệ nào với gia đình cô cả,. Cho nên vẫn không tài nào điều tra ra được, lý do mà bà và mọi người đều nói họ nợ nó, tại sao lại tốt với nó như thế, giống như là bù đắp vậy. mà còn là bù đắp một cái gì đó rất lớn lao nữa.

Say that you need meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ