"Hôm nay chơi rất vui, cảm ơn cậu" nó mỉm cười nhìn cô nói
"Phải, tôi cũng rất vui, tôi nghĩ sau này chúng ta nên đến đây nhiều hơn" cô mỉm cười gật đầu nói, bỗng nhiên không hiểu sao lại có chút ngượng ngùng ,khi nhìn thấy gương mặt nụ cười tươi rói đó của nó, còn nữa, cái ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào cô, khi mà con ngươi đen bóng kia chỉ có duy nhất mỗi hình ảnh của cô, tim cô đập nhanh đến lạ thường, những cảm xúc đó lại xuất hiện, chẳng những thế, bây giờ tay cả hai vẫn còn đang nắm chặt lấy nhau, dường như đang có một nguồn điện không nhỏ đang chạy dọc theo song lung cô thì phải. Đúng rồi, điều này giống như những gì mà Nhã Thy từng nói. Cô đỏ mặt, cuối cùng cô đã hiểu được cái cảm xúc này là gì rồi
Nó mỉm cười nhìn gương mặt đang ửng hồng của cô dưới ánh nắng ban mai chiều, nhìn cô như thế, thực sự rất đẹp, rất cuốn hút, gương mặt tuôn toát ra sự lạnh lung nhưng bây giờ còn thoát ra them chút gì đó kiều mị nữa chứ, chẳng những thế, từng đường nét trên gương mặt cô, nét song mũi cao, đôi môi hồng chum chím, cùng với gương mặt đang ửng hồng, tất cả đều tạo nên một tuyệt tác, làm cho tim nó cũng không ngừng là gõ trống trong ngực. Nó thề, có mơ, nó cũng không nghĩ trên đời sẽ có một người đẹp như thế, giờ nó mới hiểu, tại sao mọi người thường nói , trong mắt người yêu, tình nhân hoá Tây Thi mà cô đã vốn đẹp sẵn nữa, nên trở thành một tuyệt tác của tạo hoá mà. Còn có một chuyện mà nó không thể ngờ được là cả ngày hôm nay, cô giống như thay đổi thành một con người khác vậy, luôn nhẹ nhàng, cùng nó chơi rất nhiều trò chơi, làm rất nhiều điều mà những cặp tình nhân làm. Điều này làm nó không hiểu, tại sao cô vốn dĩ đang rất ghét nó, đột nhiên lại trở nên như thế, Nhưng mà dẹp những điều khó hiểu đó sang một bên trước đi, chuyện quan trọng bây giờ là tận hưởng một chút những khoảnh khắc đẹp này đi
"E hèm, 2 người tình quá nha, nhưng mà cũng nên biết điều chút đi, đừng có mà ở trước mặt người lớn với lại FA như tôi mà diễn, đau long quá hụ hụ" cả hai vốn dĩ đang chìm trong không khí ngọt ngào lãng man thì chợt có tiếng nói lanh lảnh vang lên làm cả hai giựt mình
Bọn họ thì ra la đang lưu luyến trước cửa nhà, và không may là Nhã Thy lại vừa tháp tùng 2 vị phu nhân kia đi shopping xong, vừa về nhà thì nhìn thấy cảnh tượng quá ư là lãng mạn này. Cả 3 người cùng mỉm cười, cuối cùng, sau một năm, thì đứa cháu cứng đầu kia, cái con người tưởng chừng như luôn mang bộ mặt bang sơn ngàn năm đó cuối cùng cũng bị đồ ngốc kia lay đông. Nhã Thy thì tươi cười hung phấn, thì ra những cách mỉnh chỉ cũng có hiệu quả, chẳng những giúp cho Nhã Thy xác định được những cảm xúc của mình , còn được xem kịch vui nữa chứ, xem ra không tệ nha. Cần phải tiếp tục phát triển trong tương lai mới được, vậy mới có thêm nhiều kịch vui chứ. Còn bà và mẹ chỉ mỉm cười , có chút ngượng ngùng, giới trẻ đúng là , haha, nhưng thôi cũng xem như vui cho bọn nhỏ rồi
"Nhã Thy, bà , mẹ, xin chào" nó mỉm cười buông tay ra , ngượng ngùng cúi đầu nói, còn cô thì bình thản, nhưng gương mặt cũng đang phủ chút phím hồng, nhưng vẫn toát ra sự lạnh lung ban nãy. Cô có chút khó chịu, khó chịu vì sự xuất hiện của 3 người kia lam phá hỏng bầu không khí ngọt ngao của cả hai người và càng khó chịu hơn nữa là nó tự dung lại rút tay mình khỏi tay cô, trong long giống như bị gì đó vậy, rất khó chịu không sao diễn tả được. Giống như mình đang nắm giữ thứ gì đó, rất quý trọng, phủng trong long đễ yêu thương rồi phút chốc lại bị biến mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Say that you need me
RandomVô luận chị làm gì tôi cũng sẽ ủng hộ chị, vô luận chị đi đâu tôi cũng sẽ theo chị. Thế nhưng nàng ủng hộ đằng sau có ai biết bao nhiêu nước mắt đã rơi, luôn tiến về phía trước không chùng bước thì trong lòng nàng có bao nhiêu vết thương