"Nè, mau thức" cô nhăn mày nhìn nó đang ôm chăn ngũ trên sopha lên tiếng gọi
"Hm, có chuyện gì sao?" nó lờ mờ mở miệng ra nói nhưng mắt thì chỉ mới he hé mở mà thôi, giọng cũng còn nhựa nhựa chưa hoàn toàn tỉnh hẳn đó mà. Cũng phải thôi, tối hôm qua vừa bớt bệnh thôi, hôm nay tuy đã tốt hơn nhưng cũng còn phần nào di chứng chứ , mà hôm nay dường như thức sớm hơn bình thường chút thì phải
"4 giờ sang?" nó lờ mờ mở mắt ra rồi mò mò điện thoại dưới gối mình nhíu mày ngơ ra không biết chuyện gì đang xảy ra. Bình thường nó với cô cũng xem như theo quy luật sinh học , đúng thời gian thức giấc hay đi ngũ, nhưng cho dù đi làm cũng thì là 7 giờ, không đi thì 8 giờ. Mà hôm nay hình như vẫn còn đang ngày lễ mà, phải làm gì quan trọng mà mới 4 giờ đã phải thức rồi, hình như cũng không phải bà với mẹ về mà, còn mấy bữa nữa lận mà
"Mau thức đi, đã bảo cô hôm qua đi ngũ sớm đi mà không nghe, bây giờ thì không thức nổi" cô nhíu mày lầm bầm nói rồi đưa tay đeo chiếc đồng hồ thể thao vào tay mình, khẽ ngồi xuống bàn trang điểm
Nó mơ mơ màng màng ngồi dậy, lắc lắc đầu cố gắng cho bản than mình tỉnh ngủ. hôm nay cô nhìn rất khác ngày thường nha, bình thường cô đều là một than tây trang, những trang phục thuộc dạng nghiêm túc, thoát lên sự lạnh lung cũng như nghiêm chỉnh của một người làm kinh doanh. Còn nếu như ở nhà, thì cũng chỉ thường là những trang phục ở nhà nhẹ nhàng, nhưng cũng rất kín đáo. Mà hôm nay thì không giống thế, quần short, áo thể thao Nike, mái tóc dài bình thường vốn dĩ đèu luôn xoả ra hay thường vén ở sau tai, nhưng hôm nay thì được búi lên cao. Hm, nhìn chung nói sao ta, bình thường chính là rất trang nhã, nghiêm trang nhưng hôm nay thì giống như thoát xác hoàn toàn, chính là nhẹ nhàng nhưng lại năng động
"Cô muốn ngồi đó ngơ đến khi nào?" cô sau khi trang điểm nhẹ xong , buộc tóc gọn gang rồi mà vẫn nhìn thấy tên kia đang ngu ngơ ngồi trên ghế sopha, cứ nhìn chằm chằm mình rồi cái mặt còn dại ra , không phải hôm qua sốt cao để lại di chứng đi chứ, hay là sốt cao quá nên hư não luôn rồi.
Mà nghĩ lại cũng không đúng, người này bình thường cũng hay ngẩn người, mặt ngơ ngơ vậy mà,nhưng mà mặt ngơ đi chăng nữa, cũng không cần nhìn cô chằm chằm như thế đi chứ. Nghĩ lại hôm nay trang phục của mình cũng có chút không giống như thể loại bình thường , không lẽ khó coi sao, hay là có chuyện gì đó không đúng . Tuy thời gian về nước rất ít khi mặc đồ thể thao nhưng mà lúc còn ở US thì bình thường đều là mặc như thế, còn thu hút rất nhiều anh mắt nhìn mà. Hay là nó không thích cô diện loại trang phục này, hay là do hôm nay trang điểm nhạt hơn bình thường nên xấu nhỉ. Cơ mà quái lạ nhất là, từ bao giờ cô lại quan tâm đến ánh mắt của nó với mình nhu thế này chứ
"Ohm xin lỗi, tôi tôi đi rửa mặt rồi thay đồ ngay, cơ ma hôm nay chúng ta đi đâu vậy?" nó bị cô lên tiếng nói thì bỗng nhiên hoảng hốt, nhanh chóng lên tiếng nói
"Hôm nay tôi đã hứa với Bảo Nhi đưa em ấy đi chơi sport day rồi" cô đưa tay chỉnh lại mái tóc rồi nhẹ giọng nói
"Sport day, tôi nghĩ cậu nên ở nhà đi, để tôi đi chung với Bảo Nhi là được rồi" nó e dè nhìn cô nói
BẠN ĐANG ĐỌC
Say that you need me
NezařaditelnéVô luận chị làm gì tôi cũng sẽ ủng hộ chị, vô luận chị đi đâu tôi cũng sẽ theo chị. Thế nhưng nàng ủng hộ đằng sau có ai biết bao nhiêu nước mắt đã rơi, luôn tiến về phía trước không chùng bước thì trong lòng nàng có bao nhiêu vết thương