"Bà đã mua vé máy bay cho 2 đứa rồi, 12 giờ tối nay bay sang Washington, luật sư cũng như những thủ tục pháp lý ta đã chuẩn bị xong hết rồi." bà đưa 2 tấm vé máy bay cũng như một số giấy tờ cho cả hai chuân bị sang Mỹ
"HÌnh như bây giờ đi là hơi sớm phải không bà, còn gần nửa tháng nữa mà" cô nhận 2 tấm vé, có chút không hài long hỏi. Du biết là chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra nhưng mà cô vẫn thật sự không thể chấp nhận được và cũng không sẵn sang để đón nhận. Cho nên cô đương nhiên muốn càng lâu càng tốt.
"Không còn sớm đâu, cũng chỉ là nửa tháng, còn phải chuẩn bị xem giấy tờ hôn nhân hơn nữa, cũng tranh thủ thời gian xả stress một chút. 2 đứa cứ an tâm đi, mọi chuyên hôn lễ ở đây sẽ có bà và Nhã Thy lo" bà nhẹ giọng nói, hoàn toàn phớt lờ những gì cô đang phản đối.
"Chuyện gì bà cũng sắp xếp, đây dường như giống như là hôn lễ của bà hơn thì phải" cô nắm chặt tay mình lên tiếng nói
"Con nói chuyện như thế với ta sao!!!" bà nhíu mày, giọng nhẹ nhàng ban nãy lại chuyển sang giận dữ
"Đó chỉ là sự thật, hơn nữa , bà cũng biết con căn bản không thích cũng không muốn cuộc hôn nhân này mà" cô nhếch môi nói
"Con muốn nuốt lời" bà lạnh giọng nói
"Con có lựa chọn sao?" nói xong thì cô đứng dậy bỏ vào phòng, gương mặt lạnh tanh không có chút cảm xúc nào
Bà nhíu mày, trong long không vui, khẽ hừ một tiếng. Đứa nhỏ này quả thật rất giống ba nó, thật sự rất ương bướng, cứng đầu. Không bao giờ khuất phục, cũng không bao giờ chiu thua . Nhưng tính ương bướng này cũng có chỗ không tốt, ương bướng theo chuyện tốt thì gọi là kiên trì nghị lục, nhưng mà nếu theo chuyện xấu thì thật sự sẽ đánh mất tất cả.
Ba biết hiện tại cô nhất định sẽ không thích thậm chí là thù hận bà, vì ép buộc cô nhưng mà cho dù có vậy thi cũng không sao, chỉ cần cô tránh khỏi những sai lầm là được.
Nó thì thở dài, cô thật sự rất khó chịu với cuộc hôn nhân này nếu lúc trước chỉ thể hiện thái độ với nó thôi thì bây giờ ngay cả bà cô cũng ra mặt chống đối . Nó cũng không biết thật ra bà, dì, Nhã Thy kiên quyết thành toàn cho cuộc hôn nhân này là gì. Hơn nữa câu hôm đó , ba cô ấy mắc sai lầm gì gì đó, nó cũng không hiểu nhưng mà nó chỉ hiểu một chuyện , cô sẽ không bao giờ chấp nhận nó cũng như tình cảm của nó hết.
Những lời nói của cô thật sự làm nó cảm thấy tổn thương, cảm thấy đau long nhưng mà nếu chỉ vì vậy mà nó từ bỏ tình cảm này thì nó lại càng không bao giờ làm được. Nó biết cho dù nó có làm gì đi nữa, trước mắt cô, cũng chỉ là sự lừa dối mà thôi. Cho nên thôi thì cứ im lặng thôi, cứ yên lặng mà bên cạnh là được.
Cô bực dọc đóng sập cánh cửa phòng, tại sao, tại sao, cả ngàn câu hỏi tại sao xuất hiện trong long cô . Ngay từ khi cô nghe bà bắt cô kết hôn với nó thì cô đã không ngừng không ngừng hỏi tại sao rồi. Tính cô trước giờ rất cứng đầu, có thể xem đó là 1 đức tính tốt nhưng cũng có thể xem là không tốt chút nào thế nhưng cô tuyệt nhiên không chấp nhận chuyện hôn nhân của mình bị người khác sắp đặt. Bây giờ là thế kỷ 21 rồi, không còn là thế kỷ như ngày xưa nữa mà cha mẹ đặt đâu con ngồi đó.
Cô ra sức chống đồi nhưng càng chống đối thì lại càng không thành công. Bà dung cách ép buộc cô, buộc cô phải chấp nhận cuộc hôn nhân này.Cô thật sự không tin, cũng không hiểu tại sao bà lại làm thế. Cô đổ lỗi hết lên cho nó nếu không có nó thì đã không có mọi chuyện. Cô thật sự căm ghét nó đến tận xương tuỷ, nếu nó không xuất hiện thì cô đã không cần bị bắt ép như thế này rồi. Vậy mà nó lại dám nói là yêu cô nữa chứ, thật nực cười, nó nghĩ rằng nó là ai cơ chứ. Nó là cái quái gì , lấy tư cách gì mà yêu cô cơ chứ. Hơn nữa nó còn là tình yêu đồng tính, cô không kỳ thị nhưng tuyệt cũng không thể chấp nhận , mà bản than cô cũng đã có người yêu rồi còn gì nữa.
Cuối cùng vẫn phải lựa chọn kết hôn với nó, nhưng cô thật sự không phục. cô buôc nó phải ký hợp đồng hôn nhân , cô cho rằng nó vốn dĩ tham tiền của gia đình cô cho nên chỉ cần cho chút tiền thì có thể giải quyết được nó. Nhưng mà cô thật không ngờ , nó lại hoàn toàn rất nhanh chóng và ngoan ngoãn ký nhưng điều cô không ngờ nhất chính là nó lại không hề điền số bên trong đó. Điều này lại càng làm cô sinh ra sự phòng bị với nó. Sợ rằng mục đích của nó không chỉ đơn giản là tiền mà còn nhiều hơn nữa , thậm chí có thể là tất cả gia tài của gia đình cô.
Càng nghĩ như thế cô càng cảm thấy lo lắng vì người này, nhưng cô cũng thật không hiểu tại sao nó lại có thể dễ dàng chiêm được long tin của bà cũng như Nhã Thy. Hai người đó giống như bị nó ểm bùa vậy, chuyện gì cũng tin tưởng nó, chuyện gì cũng nói tốt cho nó. Đúng là không thể tưởng được. Càng đến gần ngày cưới, cô càng đau khổ, khi phải lấy người cô không yêu. Nhưng cũng chẳng thể làm gì khi mọi chuyện đã đặt sẵn hết, chỉ hy vọng rằng sẽ sớm nhanh chóng hết hạn hợp đồng hôn nhân cũng như tìm cách tống khử nó khỏi nơi này thôi.
.
.
.
"Mai 2 đứa sẽ sang Mỹ , thế nào có hồi hộp không, hay là phấn khích?" Nhã Thy nhấp môi một ngụm café rồi mỉm cười hỏi nó,
Bà đã ngưng hết tất cả công việc dự án của cô và của nó, cũng như sắp xếp ổn thoả mọi thứ bên Mỹ, chỉ đợi 2 người sang ký tên hoàn tất những giấy tờ cuối cùng nữa là xong. Cô thì không cần nói rồi, chỉ có 2 chữ để diễn tả thôi, bực dọc, về cuộc hôn nhân này.
Còn nó thì nữa chờ mong, nữa không dám chờ mong. Nó không dám cho bản than chờ mong, mộng tưởng rồi lại thất vọng. nhưng một phần nó cũng muốn có hy vọng, có sư cố gắng để có thể biết đâu được sẽ có kết quả bất ngờ. Cho dù cô không yêu nó cũng được nhưng chí ít xem nó như bạn, không ghét nó như bây giờ thì cũng là tốt rồi. Nhưng mà thật sự không dễ nhu nó nghĩ đâu mỗi lần nó định nói hay làm bất cứ điều gì cho cô. Cô đều lạnh nhạt, lạnh lung bỏ ra, thậm chí còn mang theo thái độ dè bỉu, khinh ghét nữa kìa.
"Em cũng không biết cảm giác của em bây giờ là gì nữa!" nó mỉm cười quấy nhẹ ly café của mình nhẹ giọng nói
"Có nhũng chuyện chỉ cần cố một chút là được, nhưng cũng có những chuyện cho dù có cố bao nhiêu cũng khó mà được" nó mỉm cười buồn nói
"Thật ra tính Tú Anh cũng không hẳn là lạnh lung như thế đâu, chỉ là từ nhỏ đã chịu nhiều áp lực nên thành ra như thế thôi, chứ bên trong nó rất hiền và mềm yếu. Có thể nói là ngoài lạnh trong nóng đi" Nhã Thy mỉm cười nói
"Em cũng không biết mình có đủ sức để phá bang hay không nữa" nó cười buồn nói
"An tâm, chị tin tưởng em" Nhã Thy mỉm cười nháy mắt với nó
BẠN ĐANG ĐỌC
Say that you need me
RandomVô luận chị làm gì tôi cũng sẽ ủng hộ chị, vô luận chị đi đâu tôi cũng sẽ theo chị. Thế nhưng nàng ủng hộ đằng sau có ai biết bao nhiêu nước mắt đã rơi, luôn tiến về phía trước không chùng bước thì trong lòng nàng có bao nhiêu vết thương